Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, đi lên trước mấy bước, rồi lon ton ôm lấy
cánh tay Sở Hiên.
Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên ý thức được Sở Hiên thật sự không
muốn đi vào cùng nàng.
Hắn không muốn để ý đến nàng, không muốn nói chuyện cùng nàng,
thậm chí cũng không muốn thấy nàng.
Hắn chỉ dùng ánh mắt là có thể khiến Vệ Thiên kinh sợ, khiến Vệ Thiên
ngoan ngoãn nghe lời của hắn, gì mà cũng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không
thể đi chung cùng nàng, gì mà chỉ có một mình nàng đi vào cùng Vệ Thiên.
Tất cả đều là lời nói dối hắn lập ra vì để thoát khỏi nàng.
Hắn chỉ không muốn đi vào chung cùng nàng, không muốn nhìn thấy
nàng.
Nhìn lại, bây giờ rõ ràng hắn đang đối diện trực tiếp với nàng, ánh mắt
bén nhọn u ám, lạnh lùng và xa lánh không nói ra được.
Hắn chính là không muốn sống gần nàng, không muốn ở chung một chỗ
với nàng.
Nhưng mà tại sao?
Tô Hồng Tụ không rõ mình đã làm chuyện gì đáng để Sở Hiên nổi giận
lớn như vậy, duy nhất giải thích không thông, chính là lúc trước nàng nói
cho hắn biết, nàng nhất định phải về nhà.
Chẳng lẽ chính là chuyện này mới chân chính chọc giận đến hắn?
Hắn...
Chẳng lẽ hắn không muốn nàng rời khỏi đây, giống như nàng không
muốn rời xa hắn, hắn cũng không muốn rời xa nàng?