Vệ Thiên nói, cúi đầu khom lưng, không ngừng lui về sau, giống như sợ
lời hắn nói ra sẽ chọc giận Sở Hiên, đưa tới họa sát thân cho chính hắn.
“Lúc trước Vệ Tướng quân từng có quy định, không cho phép bất kỳ
người ngoài nào tiến vào nơi ngài đóng quân, nếu Tô cô nương nhất định
dẫn hắn đi cùng, vậy chỉ đành uất ức Tô cô nương ở trong túp lều phía
ngoài, chờ Vệ Tướng quân trở lại, Vệ Thiên bẩm báo lại với Vệ Tướng
quân, làm bố trí tiếp.”
Tô Hồng Tụ vừa nghe Vệ Thiên nói lời này, vui vẻ rồi, đây coi là điều
kiện gì?
Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Sở Hiên, đừng nói là một nhà tranh
rách nát đơn sơ, kể cả ăn gió nằm sương, trời làm màn, đất làm chiếu, nàng
cũng sẽ không có một câu oán hận.
“Có thể, chúng ta ở ngoài chờ Tướng quân các người về mới thôi.” Tô
Hồng Tụ không chút nghĩ ngợi đồng ý.
Vệ Thiên cúi đầu khom lưng, lập tức đáp lại: “Đã như vậy, xin Tô cô
nương tha thứ Vệ Thiên bất kính, tạm thời uất ức Tô cô nương rồi.”
Vệ Thiên nói xong, sải bước lên trước, muốn dẫn đường cho Tô Hồng
Tụ, mang theo nàng và Sở Hiên vào nơi đóng quân của Vệ Thập Nhị.
Tô Hồng Tụ cực kỳ hào hứng kéo cánh tay Sở Hiên, muốn dẫn hắn cùng
nhau tiến vào nơi đóng quân.
Nào biết nàng khẽ kéo, rồi lại dùng sức kéo, Sở Hiên vẫn không nhúc
nhích, vẫn cứ đứng tại chỗ, vẻ mặt sắc bén, mặt lạnh như băng sương, mắt
lạnh nhìn nàng.
“Ngươi... Ngươi vẫn còn giận ta?”