Sẽ là như vậy sao? Thật sự là vậy sao? Nam nhân tuổi trẻ anh tuấn,
cường hãn dũng mãnh đến trời đất cũng hơi biến sắc này, thật sự sẽ đối với
nàng...
Không, sẽ không đâu, hắn nhất định chỉ không muốn mất đi vật hắn sở
hữu thôi!
Tô Hồng Tụ suy nghĩ lung tung, suy nghĩ loạn như nồi cháo nóng bị
cháy khét, Sở Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng bất động,
không giống như định đi lên trước ngăn cản hắn, ánh mắt lạnh lẽo, xoay
người rời đi, đi được gọi là không chút do dự.
Trong nháy mắt Tô Hồng Tụ kêu lên sau lưng Sở Hiên: “Ta không
muốn ngươi đi!”
Nàng ấp úng, mơ hồ không rõ, giọng vừa khẽ vừa thấp, nhu mì điềm
đạm, tràn đầy e lệ.
“Ta... Ta... Cùng lắm thì, sau khi ta đi sẽ thường xuyên trở lại.”
Tô Hồng Tụ khẽ nói, khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
Lúc bắt đầu, khi nghe được Tô Hồng Tụ ở sau lưng mình gọi hắn không
cần đi, Sở Hiên còn khẽ dừng lại một chút, song khi hắn nghe rõ ràng nửa
câu sau của Tô Hồng Tụ, Sở Hiên lập tức nhấc chân, tốc độ biến mất còn
nhanh hơn lúc trước.
Tô Hồng Tụ mắt thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Sở Hiên lại muốn
biến mất vào sa mạc mịt mờ phía trước, trong lòng quýnh lên, hốc mắt đỏ
bừng trong nháy mắt, mắt thấy lại tí tách rơi lệ.
“Ta... Ta...”
“Vậy một tháng ta ở đây, một tháng về nhà.”