Chỉ có điều Tô cô nương này thật sự vô dụng, gây gổ ầm ĩ với cả thủ hạ
của mình, cuối cùng dưới cơ lại còn cao giọng khóc rống lên. Ngồi xổm
trên mặt đất không ngừng dậm chân muốn hắn ta nhanh chóng quay lại.
Rốt cuộc hai người này ai là chủ ai mới là tớ?
“Vừa... Vừa rồi ta nói sai rồi, không, là ngươi nghe lầm, không phải,
thật ra không tốt.”
“Một tháng trở về ba ngày, được không?”
“Hai tháng ba ngày?”
“Hai tháng một ngày?”
Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều đi sau Sở Hiên, như một cái đuôi
không vứt bỏ được, nhắm mắt theo đuôi, như hình với bóng.
Nàng vừa đi, vừa nói nhỏ lải nhải không ngừng, nhưng Sở Hiên ngay cả
một chữ cũng không trả lời nàng.
Vệ Thiên dẫn Sở Hiên tới nhà tranh, rồi dẫn thủ hạ của hắn lui xuống,
hắn nói cho Sở Hiên, Vệ Thập Nhị ra trận, ba ngày sau đó sẽ trở lại, đến lúc
đó bố trí cho Tô Hồng Tụ như thế nào, còn phải nghe Vệ Thập Nhị sắp xếp.
Sở Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Vệ Thiên đang cúi đầu, không nói lời
nào, “Rầm” một tiếng tung chân đá văng cửa nhà tranh, một tiếng nổ kinh
thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi, cả nhà tranh cũng rung lên vì
Sở Hiên dùng sức lực không địch nổi đá.
Mặt Vệ Thiên xám như tro tàn, nhanh chóng mang theo thủ hạ rút về
trại lính.
Tô Hồng Tụ còn đang nói thầm, chỉ có điều yêu cầu của nàng càng ngày
càng thấp, giọng nói cũng càng ngày càng đáng thương, nghe giống như ở