đáp lại: “Ngươi.. Ngươi cởi quần áo, ta không xoay qua chỗ khác, chẳng lẽ
còn phải nhìn ngươi?”
“A.” Sở Hiên thong thả ung dung đáp, tròng mắt đen của hắn thâm thúy,
ánh mắt sáng quắc, giống như con báo luôn luôn cảnh giác, bảo vệ chặt con
mồi, tròng mắt sắc bén của hắn không hề chớp nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt xinh đẹp trắng nõn như hoa, không tỳ vết của Tô Hồng Tụ.
Mắt nàng thật đẹp. Vừa đen vừa tròn, trong suốt lóe lên, giống như
trong vỏ trai e ngại lộ ra trân châu đen, sợ hãi, cự tuyệt như ra vẻ mời chào.
Da của nàng thật sự non mềm, cả đời hắn đều chưa từng thấy làn da như
vậy trên người khác, trắng như sữa, non như tuyết trắng rơi trong bầu trời
đêm mùa đông xuống, đụng một cái thì nát, băng làm thịt, ngọc làm xương.
Mắt Sở Hiên sáng quắc, sâu trong đáy mắt bất tri bất giác dấy lên lửa
dục hừng hực, ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt ve làn da trơn bóng trắng
như sữa trước gò má, vuốt ve tới lui, lưu luyến, dời xuống từng chút.
Ngón tay chậm rãi dừng lại trên đôi môi ửng hồng xinh xắn như anh
đào, chỗ sâu trong mắt Sở Hiên phun ra ngọn lửa thiêu đốt, gần như làm
bỏng Tô Hồng Tụ.
Lửa dục yên lặng bỗng chốc đốt lên nhanh như tia chớp, Sở Hiên đưa
tay nâng trán Tô Hồng Tụ, cúi thấp người, cánh môi lửa nóng áp lên bờ
môi mềm mại run rẩy của nàng, đầu tiên hắn nhẹ nhàng phớt qua, ngay sau
đó cuồng nhiệt như lửa chiếm lấy cánh môi mở ra, hắn dùng đầu lưỡi thân
mật đẩy hàm răng của nàng ra, quyến luyến với đầu lưỡi mềm mại của
nàng.
Tô Hồng Tụ đưa hai tay, định đẩy về trước một chút, nhưng mà theo
hôn môi càng mãnh liệt của Sở Hiên, cánh tay hắn ôm nàng càng dùng sức,
khí lực toàn thân của Tô Hồng Tụ gần như đều bị Sở Hiên hút hết, bàn tay