Lúc trước Sở Hiên rung một phòng bùn và bụi, tất cả đều đổ ập xuống
rớt trên người nàng, bây giờ hắn lại đè nàng vào bãi cỏ, lăn thành một thân
lá cây và cỏ khô.
Bây giờ thật hay, rõ ràng là lỗi của hắn, hắn lại hoàn toàn đổ hết lên
người nàng.
Mắt Sở Hiên thâm thúy, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy Tô Hồng Tụ
mềm mại không xương trong ngực, bàn tay to có thể dễ dàng vặn bẻ người
khác cẩn thận vỗ bụi đất và lá khô trên người Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ vẫn còn hỗn hỗn độn độn, đầu óc không rõ.
Không phải nàng chưa từng hôn người khác, mặc dù nàng chưa bao giờ
nói chuyện tình yêu với người khác.
Nhưng mà cả đời này của nàng vẫn chưa từng có cảm nhận say mê mà
kỳ diệu như vậy.
Giống như cả người nàng đều hòa tan, bốc hơi, hơi nóng sáng rực xuyên
thấu cơ thể và kích thích dữ dội chấn động cõi lòng Tô Hồng Tụ run rẩy
không thôi.
Chưa bao giờ có người khiến cho nàng sinh ra cảm giác như vậy, tan
xương nát thịt, muôn đời không phục. Giống như linh hồn nàng đã thoát
khỏi thân thể nàng, lâng lâng lên tận bầu trời.
Tô Hồng Tụ híp mắt, tầm mắt mông lung, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng
vào Sở Hiên.
Trong đêm gió lớn, hơi lạnh, Tô Hồng Tụ thò ai tay, muốn kéo Sở Hiên
lại cạnh mình gần hơn chút nữa.