nhỏ bé trắng nõn đẩy lồng ngực cường tráng của hắn dần mềm mại, vô lực
mà thả xuống.
Từ sâu trong cổ họng Tô Hồng Tụ phát ra tiếng rên nhẹ, nụ hôn này quá
kích thích, đòi hỏi, quyết liệt của Sở Hiên làm cho nàng run rẩy. Nàng cảm
thấy tứ chi mềm yếu, đầu óc mê man.
Sở Hiên không cho Tô Hồng Tụ cơ hội thở dốc, thân thể cường tráng đè
lên người nàng, nụ hôn của hắn giống như muốn điên cuồng nuốt hết nàng,
môi lưỡi của hắn không ngừng trêu chọc nàng, ớt át mà dây dưa cùng
nàng...
Không biết qua bao lâu, Sở Hiên mới kết thúc nụ hôn kích thích sôi sục
huyết mạch này, buông Tô Hồng Tụ ra, thân hình cường tráng vẫn một mực
đè nặng lên thân thể mềm mại của nàng, kịch liệt thở dốc.
Sở Hiên nóng bỏng nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, dáng vẻ ánh mắt bối
rối càng tăng thêm chút hấp dẫn hơn trước kia.
Vô tội mà đơn thuần, khiến cho người ta không kiềm chế được mà
muốn hung hăng chà đạp.
Nhưng mà Sở Hiên không tiến thêm động tác tiếp theo, hắn chỉ buông
hai tay ra, vỗ vỗ cỏ khô dính trên tóc Tô Hồng Tụ, nhẹ nhàng mà ôm Tô
Hồng Tụ vào trong ngực.
“Nàng nhìn nàng xem, tại sao vậy? Vừa bẩn vừa đen.”
Sở Hiên khẽ nói, bởi vì cực kỳ kiềm chế mà tiếng nói trở nên khàn
khàn, trầm lắng cuốn hút mà tràn đầy tính xâm lược mạnh mẽ.
Tô Hồng Tụ có thể không bẩn sao?