Nhưng Sở Hiên lại run lên, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Tô
Hồng Tụ.
Bên người Tô Hồng Tụ đột nhiên lạnh, nàng bất mãn nói thầm, cuộn
tròn thân thể muốn chui vào trong ngực Sở Hiên, cực kỳ khát vọng nhận
lấy ấm áp và nhiệt huyết trong lồng ngực cường tráng của hắn khiến cho
nàng yên tâm.
Sở Hiên lại đứng lên, lùi sang bên cạnh, Tô Hồng Tụ chụp hụt, thân thể
nhỏ bé luôn giữ ở trạng thái cuộn tròn, nhanh như chớp lăn vài vòng trên
bãi cỏ mới miễn cưỡng dừng lại.
“Ngươi làm gì vậy!”
Tô Hồng Tụ chịu hết nổi định phàn nàn, nàng cuối cùng hoàn toàn tỉnh
táo lại, mở to đôi mắt to tròn xoe đen bóng, tức giận mà lườm nguýt Sở
Hiên.
Sở Hiên lại đã sớm đi đến bên hồ, xoay người mãnh liệt chui vào trong
hồ nước lạnh thấu xương.
“Đi sang bên cạnh.”
Sở Hiên lạnh nhạt nói, vung hai tay bắt đầu bơi ra giữa hồ nước óng ánh
trong suốt.
“Đừng có như không xương, tìm chỗ dựa vào khắp nơi.”
Nghe được Sở Hiên nói nàng thành không có xương, quai hàm Tô Hồng
Tụ lập tức phồng lên, càng thêm tức giận, không nhịn được nhặt mấy tảng
đá bên hồ, “Tủm, tủm” ném vào trong hồ nước xanh biếc mênh mông.
“Ngươi mới không có xương.”