Tại sao hắn đột nhiên lại dừng động tác, tại sao không có động tác bước
tiếp theo?
Tô Hồng Tụ quá hiếu kỳ rồi, nàng hoàn toàn không chú ý tới tình cảm
của mình với Sở Hiên chẳng qua chỉ là u mê, nếu như Sở Hiên thật sự gần
sát, ôm chặt nàng, không chừng nàng sẽ thét chói tai, cuối cùng lại sẽ đẩy
hắn ra.
Đầy trong đầu nàng đều là có phải hắn không biết, hắn có phải không
biết không?
“Có phải ngươi không thể không?”
Tô Hồng Tụ khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, “Tủm” một tiếng
ném vào hồ nước xanh biếc.
“Cái gì không thể?”
“Rào” một tiếng, Sở Hiên đột nhiên xuất hiện bên chân Tô Hồng Tụ.
Từng giọt nước trong suốt chảy xuôi trên lồng ngực rắn chắc khêu gợi
của hắn, trong rừng sâu yên tĩnh, giọng khàn khàn của Sở Hiên càng lôi
cuốn trầm trọng.
Ánh mắt sắc bén của hắn, mắt không chớp mà nhìn thẳng Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ bị Sở Hiên nhìn đến hoảng hồn ú ớ, mặt càng đỏ, giống
như bị đốt cháy.
Nàng cúi đầu, không dám nhìn Sở Hiên nữa, vùi đầu trong đầu gối,
buồn bực nói: “Ngươi chính là không được! Nếu không sao ngươi không
tiếp tục? Ngươi có biết chuyện ngươi phải tiến vào! Đi vào đó, sau đó ta sẽ
mang thai cục cưng của ngươi, ta sẽ sinh con cho ngươi...”