Tô Hồng Tụ bị Sở Hiên vuốt ve đến muốn cười, nàng sợ nhột, không
khỏi cười khanh khách ra tiếng.
“Không có, không có gì, ta chính là làm suy luận... Khanh khách... Ta sợ
nhột, đừng gãi.”
Tô Hồng Tụ cười nói, thò bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy bàn tay to lạnh
buốt của Sở Hiên đang đặt trên cổ chân nàng.
“A.” Tròng mắt đen sắc bén của Sở Hiên tối sầm lại trong nháy mắt.
“Chỉ là ví dụ? Thật sự?”
Hắn nhỏ giọng thì thào, đột nhiên “Rào” một tiếng bật người ra khỏi
mặt nước.
Tô Hồng Tụ vội vàng đưa hai tay nhỏ trắng nõn lên che mắt.
Thật lâu, tiếng mặc quần áo sột soạt dần ngừng, Tô Hồng Tụ vụng trộm
bỏ tay ra, chỉ từ kẽ ngón tay không ngừng trộm liếc Sở Hiên.
“Đi theo nhanh lên! Đừng kỳ kèo mè nheo mãi!”
Sở Hiên lạnh nhạt nói, không hề có ý tứ đợi Tô Hồng Tụ chút nào, cất
bước đi lên phía trước.
Tô Hồng Tụ đột nhiên đau xót trong lòng, không nói thành lời là cảm
giác gì, giống như có người cầm cây kim, chọc thẳng vào tim nàng.
Hắn làm sao vậy?
Sao hắn không ôm nàng?
Hắn thật sự chán nàng quá bám người, cuốn lấy hắn quá lợi hại sao?