Tô Hồng Tụ không biết sao, trong lòng càng khó chịu, rõ ràng Sở Hiên
cũng đã đi xa, trong bụi cỏ vừa yên tĩnh lại nguy hiểm chỉ có một mình
nàng, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Nàng chỉ thấy vắng vẻ trong lòng, hơi chột dạ, mà càng nhiều hơn là hốt
hoảng.
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm chặt đầu gối.
Thấy Tô Hồng Tụ phía sau hồi lâu không đi theo, Sở Hiên nhíu mày,
xoay người sải bước lớn đi trở lại bên cạnh Tô Hồng Tụ.
“Làm sao vậy? Ngồi chồm hổm ở đây giở trò gì?”
Sở Hiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói khàn khàn lạnh như băng là bực
bội, ở giữa nhanh chóng xẹt qua dồn nén không dễ nhận thấy.
“Không có chuyện gì, chính là đi không nổi.”
Tô Hồng Tụ cúi đầu nói, thân thể nhỏ càng cuộn chặt đến lợi hại, đầu
dùng sức chôn trong cánh tay khoanh tròn, như thế nào cũng không chịu
ngẩng lên.
“Chân dài của nàng dùng để làm gì? Đi tí xíu đường cũng không nổi,
phế vật!”
Sở Hiên trách mắng, hắn tinh mắt nhìn thấy trên cổ trắng nõn của Tô
Hồng Tụ nổi lên hàng loạt da gà đỏ hồng.
Sở Hiên ngồi xổm xuống, cởi áo lông dày trên người, nhanh chóng dùng
áo lông bọc chặt lấy Tô Hồng Tụ đang lạnh run.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên nhanh chóng liếc mắt nhìn Sở Hiên, lại lườm
nguýt, giả bộ đáng thương mà cúi thấp đầu xuống.