“Ôm cái kia.”
Sở Hiên trầm giọng nói, giọng lạnh như băng mà không kiên nhẫn.
Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn, những thứ này là gì vậy? Hắn đào đâu ra một
đống lớn lá chuối, còn muốn nàng ôm lá chuối vào trong ngực?
Ôm những lá này, nàng còn ôm hắn thế nào?
Tô Hồng Tụ cong môi lên lắc đầu liên tục.
“Không cần, không cần, ta không muốn ôm những thứ này, ôm thứ này
để làm gì?”
“Bảo nàng ôm thì nàng ôm!”
Sở Hiên tức giận nói, giọng nói hùng hậu giống như sét đánh, trong bụi
cỏ vốn có vài đôi mắt xanh biếc thoắt ẩn thoát hiện, bị Sở Hiên gắt gỏng
quát nạt như vậy, sột soạt vang lên, dã thú trốn trong bụi cỏ chạy sạch trong
nháy mắt.
Tô Hồng Tụ bị giật mình, nơm nớp lo sợ thu người lại, mắt thấy lại
muốn rơi lệ.
Nàng vô thức ôm chặt lá chuối trong tay.
Sở Hiên nhấc Tô Hồng Tụ lạnh đến run lẩy bẩy lên, ai tay ôm chặt lấy
thân thể nhỏ bé trắng nõn mềm mại vào trong lòng.
Gió đêm thổi vù vù, bụi cỏ vang theo rì rào, lửa dục nóng bỏng mạnh
mẽ nổi lên trong rừng sâu đen kịt yên tĩnh.
Cho dù có vài tầng lá chuối cách trở, hai tròng mắt sắc bén của Sở Hiên
vẫn nhanh chóng biến thành đen, trở nên sâu thẳm mỗi lần thân thể mềm
mại của Tô Hồng Tụ cọ cọ trong vòng ôm của mình.