“Đúng là đi không nổi đấy, ta chính là đi không nổi!”
Tô Hồng Tụ cúi đầu nhỏ xuống, khẽ nói, đồng thời nhanh chóng duỗi
hai cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng nõn ra phía trước.
Ý của nàng quá rõ ràng, nào có chuyện đi không nổi? Rõ ràng làm nũng
để người ta ôm.
Tròng mắt đen của Sở Hiên nhíu lại, nhanh chóng đứng thẳng người
dậy.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đứng dậy tự mình đi!”
Hắn vừa dứt lời, Tô Hồng Tụ ở phía sau đã nghẹn ngào, nhanh chóng
dùng tuyệt chiêu lần nào cũng thành công – khóc.
Chỉ thấy thân thể nhỏ bé của nàng khẽ run hai cái, hai hàng nước mắt
nhanh như chớp lăn ra khỏi hốc mắt, nước mắt nắm thả tự nhiên, lệ như
suối trào, quả thật giống như suối phun.
Chân mày Sở Hiên nhăn lại, mặt lập tức biến sắc, đứng bên cạnh nhìn
Tô Hồng Tụ nước mắt lưng tròng, thật lâu không nói.
Một lúc, Tô Hồng Tụ thấy khóc đủ rồi, rón rén ngẩng đầu lên, nàng hé
mắt nhìn xung quanh, nào còn thấy bóng dáng Sở Hiên?
Chỉ còn mỗi gió thổi u u, cỏ lắc lư rì rào.
Tô Hồng Tụ đau lòng gần chết, giống như ngực bị người ta hung hăng
đâm một đao, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, “Oa” một tiếng cất cao giọng
khóc rống lên.
Mới vừa khóc một tiếng, Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy trên người
nhẹ bẫng, chóng mặt, trời đất quay cuồng một trận, nàng đã bị Sở Hiên túm
lấy đai lưng.