Tô Hồng Tụ nói đến đây, ngẩn người, mặt đỏ thành tím, vội vàng lấy tay
bịt miệng, trừng lớn hai mắt, tỏ vẻ gặp quỷ mà nhìn thẳng vào Sở Hiên.Rốt
cuộc nàng đang nói hươu nói vượn gì vậy?
Không phải nàng còn về nhà sao? Không phải nàng còn muốn tu tiên
sao?
Nàng nhất định là điên rồi.
Không, nàng vừa nói không phải là nàng, nàng chỉ muốn lấy một ví dụ.
Đúng, nàng chỉ vì dạy cho Sở Hiên dễ hiểu.
Nhưng mà tại sao nàng phải đi dạy Sở Hiên?
Tô Hồng Tụ đánh chết cũng không muốn nghĩ tiếp. Nàng dùng hai tay
nhỏ bé trắng nhõn che mắt, cũng không dám nhìn Sở Hiên nữa.
“A.” Nghe thấy Tô Hồng Tụ nói sinh hài tử, tròng mắt đen sắc bén của
Sở Hiên nhíu lại trong nháy mắt, ánh mắt cảnh giác lập tức lướt qua bụng
bằng phẳng của Tô Hồng Tụ.
“Có ý gì? Tại sao phải để ta và nàng sinh tiểu hài tử? Nói rõ ràng!”
Sở Hiên đặt tay lên bờ hồ, dùng khăn mặt lau sạch thân thể, thờ ơ hỏi
Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ xấu hổ không thôi, nào chịu nói chuyện với Sở Hiên?
Nhưng nàng không nói, Sở Hiên vẫn ngâm mình bên cạnh chân nàng
không đi, không chỉ như thế, hắn còn thò bàn tay to rắn chắc màu lúa mạch
ra nắm chặt cổ chân mềm mại trắng nõn của nàng, mân mê xoa bóp, vuốt
ve tùy ý.