Tô Hồng Tụ oán giận khẽ nói, nắm một vốc đá vụn tủm tủm ném vào
trong hồ.
Tủm tủm tủm tủm, mặt hồ bị ném thành lỗ nhỏ, nước hồ lạnh như băng
giống như giọt mưa nhỏ tí tách bắt tung tóe ra bốn phía.
Thấy Tô Hồng Tụ cầm đá ném hắn, Sở Hiên trồi lên mặt hồ, hắn lắc lắc
đầu, tự nhiên cười một tiếng, lật người bơi ra giữa hồ, dưới ánh trăng, thân
thể cường tráng của hắn, làn da thịt màu lúa mạch dính đầy giọt nước trong
suốt, hóa thành một thể với hồ nước đẹp đẽ.
Không thể không nói, dáng vẻ thân thể trần trụi của hắn không khiến
cho người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại hấp dẫn kinh người, hấp dẫn
như hít thở không thông.
Giống như trời sinh hắn nên như thế, hòa làm một thể với đại tự nhiên,
nhanh như báo, nhanh như ưng, mạnh như hổ, nhanh như sói. Đường cong
trên dưới toàn thân hắn lưu loát, bắp thịt căng đầy đều là tuyệt tác tinh sảo
nhất của trời cao.
Tô Hồng Tụ nhìn nhìn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chúi đầu
vào trong khuỷu tay mình. Vừa rồi... Rõ ràng không phải là ảo giác nàng.
Vừa rồi rõ ràng hắn thật hưng phấn, nàng dán chặt hắn như vậy, đã cảm
thấy từ sớm, hắn cực kỳ hưng phấn, nơi đó nóng như thiêu đốt đến gần như
muốn làm bỏng nàng.
Hắn rõ ràng đã sớm vận sức chờ phát động, nhưng lại cố tình cứng rắn
kiềm chế mình, đột nhiên ngừng lại, rốt cuộc là tại sao?
Không phải nói nửa người dưới của nam nhân đều là động vật sao, lúc
nam nhân hưng phấn rất khó kêu dừng sao?