Tết đến, nhà người ta bày vẽ ra bao nhiêu thứ bánh, sắm sanh bao nhiêu đồ
mới, nhà nó chẳng có gì, tết cũng không khá hơn ngày thường. Anh em nó
thương mẹ lắm, càng thương lại càng thấy buồn. Đêm đêm nó thấy mẹ
khóc, những khi ấy trái tim nhỏ bé của nó như bị ai vò xé bóp nghẹt. Nó
thấy thương em Mai, em còn nhỏ chưa biết gì, khi chúng bạn có quần áo
mới, em về nhà đòi mẹ mua nhưng mẹ không có tiền, nó hờn dỗi khóc lóc...
Đã mấy lần nó nhìn thấy bố khóc, nước mắt đàn ông buồn cười nhỉ, chảy ra
rồi vón lại như cục nhựa thông ấy. Cũng mấy lần bố thề là bỏ không bao
giờ động đến thuốc phiện nữa. Nhưng khi lên cơn thèm bố lại quên mất lời
thề ấy. Bố đã không đủ can đảm bước ra khỏi cái vòng khói ma quỷ của
nàng tiên nâu. Hôm qua nó xem Ti-vi thấy có người hút nhiều tới mức quắt
queo cả da thịt, sau khi được Nhà nước cho đi cai nghiện đã bỏ được thuốc
phiện. Nhiều người sau đó chăm chỉ làm ăn đã trở nên giàu có. Nó nghĩ
rằng nếu bố được vào trại cai nghiện có khi cũng bỏ được thuốc phiện, gia
đình nó lại đầm ấm vui vẻ như xưa. Nó nhờ thầy Hoàng và thầy đã nhận lời
liên hệ nơi cai nghiện cho bố nó. Giờ chỉ làm sao thuyết phục được bố. Nó
như thấy tương lai tươi sáng đang đến gần. Em Mai và nó sẽ được mặc
quần áo đẹp, sẽ được ăn nhiều thứ ngon hơn. Nó định dậy gấp quần áo
nhưng chợt nhớ là thằng Hoà đã gấp hộ rồi nên yên trí nằm ngủ. Nó nằm
nghiêng và co người lại bỗng thấy má hơi ướt, thì ra nước mắt đã tràn ra
thấm vào gối từ lúc nào.