Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 11 -
NGÀY MAI
- Chị Mỷ, chị đừng đi, em thích chị ở nhà cơ, em thích được chị dạy em
học cơ...
Em vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Chị mặc đẹp lắm, chị không muốn ở
nhà nữa mà. Em chạy theo chị. Chị đã đi khuất sau hòn đá lớn, chị đi nhanh
lắm, chị muốn bỏ em lại. Chị quệt tay ngang mặt liên tục, chị muốn nói là
chị không muốn chơi với em nữa, vì em hư, vì em hay nhõng nhẽo làm
nũng chị, vì em hay bắt chị tìm quả đùm đũm cho em ăn, chị giận em rồi,
chị không muốn gần em nữa.
- Chị Mỷ, đợi em với.
Chị đi nhanh hơn và ngày càng xa em. Em bắt đầu đuổi. Em co cẳng đuổi
theo chị. Đường núi đá gập ghềnh bước lên mây bước xuống đất không cho
em chạy nhanh được. Mà sao chị đi nhanh thế?
Ối... ối... ối... Em trượt chân nằm gọn trong đám cây bụi. Chị quay lại. Chị
nắm lấy tay em kéo em dậy. Em nắm lấy tay chị. Em bắt được tay chị rồi.
Em không phải đuổi nữa. Em không cho chị đi nữa. Nhưng tại sao mắt chị
lại nhiều nước đến vậy, nước chảy tràn trên má rồi kìa. Chị khóc à? A, chị
khóc rồi! Chị yếu đuối quá. Chị uỷ mị quá. Thế mà chị nói là sẽ không bao
giờ chị thèm khóc. Và chị ê em khi em khóc. Khóc là xấu. Khóc không
đẹp. Nhưng hôm nay em sẽ không ê lại chị đâu. Chị không xấu. Chị vừa
giúp em mà. Ai lại đi ê người vừa giúp mình. Thế là vô ơn, chị nhỉ.
Chị phuổi cỏ may trên quần áo em. Em buông tay chị ra, em không buông
chị lấy gì để phuổi. Chị xoay người em quay trở lại nhà, chị phuổi đằng sau
lưng. Chị cù vào nách em hai cái. Nhột quá, buồn kìa, em giận chị bây giờ,