Mai em lớn lên
Mơ đời thuỷ thủ
Trong lòng ấp ủ
Một ngày không quên
Em thả con thuyền
Xuống dòng suối nhỏ...
- Đọc như mày có đọc cả ngày không hết. Em thả con thuyền, xuống dòng
suối nhỏ, con thuyềnlá cỏ, bập bềnh lênh đênh... lặp đi lặp lại kiểu vòng
tròn thế á. Nhạt phèo!
- Sao lại bập bềnh lênh đênh? Em có đọc là bập bềnh đâu.
- Thế mày đọc là gì?
- Là bồng bềnh chứ.
- Bồng bềnh với bập bềnh thì có khác gì nhau?
- Khác chứ, bồng bềnh đẹp hơn nhiều. Chưa nghe đọc hết đã bảo thơ của
người ta nhạt phèo. Đây mới là hai câu cuối này:
Ước mơ em đó
Đưa tàu ra khơi.
- Vậy à, thế mà tao cứ tưởng.
- Sau này lớn lên anh có mơ ước làm thuỷ thủ không?
- Tao không thích làm thuỷ thủ.
- Vậy anh thích làm gì?
- Tao muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
- Muốn làm bác sĩ sao anh lại gấp thuyền, đáng lẽ ra anh phải gấp ống nghe
chứ?
- Tao học được ở trường, gấp chơi cho vui. Mày thích làm thuỷ thủ hả?
- Không, em thích làm thầy giáo đi dạy chữ.
- Muốn làm thầy giáo sao mày lại nhờ tao dạy gấp thuyền, sao không gấp
bảng hay gấp sách, vở ấy?
- Thấy anh gấp đẹp em cũng muốn được như vậy thôi mà. Anh ơi, con
thuyền giấy lại về này, rõ ràng em đã thả nó đi rồi kia mà.