- Chắc chị mày là con gái nên không được đi.
- Sao là con gái lại không được học thêm nữa?
- Tao chỉ đoán vậy thôi, muốn biết rõ về hỏi bố mẹ mày mới biết được. Từ
trước tới giờ đàn bà con gái bản mình có ai được học hành đến nơi đến
chốn đâu, thậm chí còn chưa ai học hết lớp chín, bố mẹ mày thuộc diện tiến
bộ nhất rồi đấy.
- Anh học được hai năm chưa nhỉ?
- Hơn một năm thôi.
- Vậy mà em cứ tưởng. Những ngày đầu anh có nhớ nhà, nhớ bản mình
không?
- Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm! Nhớ nhất dòng suối này, nhớ những ngày tao
với mày ra đây tắm, nhớ những buổi đi bắt cá, nhớ nhất cái hôm mày chui
vào bụi cỏ kia kìa, tao ngoi lên chẳng thấy mày đâu cứ tưởng bị chết đuối,
lặn ngụp tìm mãi không thấy định về gọi bố mày ra tìm thì mày chui ra,
nhớ cả ánh chiều vàng rực cỏ cây,... Nhớ lắm chứ, nhớ đến thắt lòng.
- Hì...hì...hì... Hôm ấy em đuổi theo con cá khi ngoi lên thấy đầu mình ở
giữa bụi cỏ, thấy anh đang ngơ ngác tìm, em để yên xem anh làm gì. Anh
ngoi lên lặn xuống mấy lần, anh tìm quanh mãi không thấy em, thấy anh lo
lắng em định chui ra nhưng không hiểu sao em lại cố nán lại. Đến khi anh
khóc bước lên bờ định về thì em mới chui ra. Nhìn mặt anh lúc ấy buồn
cười lắm.
- Buồn cười thế nào?
- Nó méo sẹo đi ấy, nước mắt chảy ra giàn giụa. À, anh có muốn nghe em
đọc nốt bài thơ không?
- Ừ, đọc xem nào.
- Đọc từ đầu nhé!
- Ừ.
- Em thả con thuyền
Xuống dòng suối nhỏ
Con thuyền lá cỏ
Bồng bềnh lênh đênh