Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 10 -
THUYỀN GIẤY
Em thả con thuyền
Xuống dòng suối nhỏ
Con thuyền có cỏ
Bồng bềnh lênh đênh...
- Ai bảo mày đó là con thuyền lá cỏ, thuyền giấy chứ.
- Anh chẳng hiểu gì, em đọc thơ mà, trong thơ là con thuyền lá cỏ thì em
đọc là lá cỏ chứ có phải thuyền giấy đâu mà em đọc thuyền giấy. Em thả
thuyền lá rồi, thuyền lá sim anh ạ, lá cỏ bé quá nước làm chìm nhanh lắm.
- Lá sim hay lá cỏ gì tao không cần biết, sao mày không đọc là thuyền giấy,
mày đang thả thuyền giấy đó thôi.
- Anh lại chẳng hiểu gì rồi, cho thuyền giấy vào đấy thì còn gì là thơ nữa,
nó ngang phè phè, đọc lên nghe như bị muỗi chích vào tai. Anh ơi, anh về
lâu không? Lúc nào anh dạy em gấp thuyền giấy nhé.
- Ừ, tao được nghỉ có bốn ngày, thứ hai tới là phải đi rồi, thứ ba vào học.
- Anh ơi, học ở huyện có khó không, có giống học ở bản mình không?
- Cũng không khó lắm đâu, cố gắng là học được. Mày cố gắng học cho
giỏi, sang năm lên lớp sáu xin ra huyện học với tao.
- Ở ngoài huyện đẹp lắm anh nhỉ, ngày xưa bác xin cho anh ra đấy học à?
- Tao học giỏi, được cử đi đấy. Mày cố gắng học cho giỏi sẽ được cử.
- Thích nhỉ. Bố mẹ anh không nói gì à?
- Nói gì. Mà mày hỏi lạ.
- À, em sợ bố mẹ em không cho đi.
- Sao mày lại nói vậy?
- Chị Dua học hết lớp chín muốn ra huyện học bố mẹ em có cho đi đâu. Em
sợ không được đi.