- Bình này, - Thành nói, - cho tao xin lỗi chuyện hôm nọ. Không phải tao
không tin mày mà vì mày kênh kiệu quá nhìn phát ghét. Ờ thì mày hơn bọn
tao là có bác ở Hải Phòng, mày được ra thành phố, mày được đi tắm biển,
mày có những điều kiện mà bọn tao mơ ước. Tao nói thật điều này mày
đừng giận nhé, nếu hơn người khác một chút mà làm ra dáng ra vẻ thì
chẳng đẹp chút nào! Thầy giáo bọn mình chả dạy: “khiêm tốn bao nhiêu
vẫn chưa đủ, kiêu một chút đã là thừa” đó sao. Vắng mày nhóm chúng ta
buồn hẳn đi. Hy vọng là mày không còn giận tao nữa.
Thành nói đúng quá! Tôi không nghĩ hành động của mình lại làm người
khác khó chịu đến vậy. Vì từ trước đến giờ tôi chỉ là một người bình
thường không có gì nổi trội hơn người khác, thành ra tôi cố làm vẻ khác
người một chút để bọn nó chú ý thôi mà. Khi cả bọn có ý nghi ngờ, sao mà
tôi ghét chúng nó đến thế, còn bây giờ tôi lại căm ghét chính bản thân
mình.
- Mày có cái gì ở trong túi đấy, Bình?
Thằng Hậu miệng hỏi tay móc vào túi áo tôi. Giá hôm khác thế nào tôi
cũng đập cho bàn tay ấy một trận, nhưng hôm nay là ngoại lệ nên để yên.
- Ảnh à? - Cả bọn reo lên. - Tuyệt thật!
Mỗi đứa giật lấy một vài cái để xem, thằng nọ tranh với thằng kia làm náo
động cả một góc bệnh viện.
- Chúng mày không cho thằng Thành xem à? - Hùng lớn tiếng.
Cả bọn gom lại đưa cho Thành rồi ngồi tụm lại cùng xem, đứa chỉ đứa trỏ
đứa bàn đứa tán khuôn mặt đầy vẻ rạng rỡ.