những người cùng tắm biển nét mặt tươi vui hớn hở... Nhìn những tấm ảnh
tôi nghĩ giá hôm nọ mà có chúng thì hẳn bọn thằng Thành phải cứng lưỡi
không há mồm ra được để nói. Hôm nay vẫn chưa muộn, mình có thể đem
sang dán vào mặt bọn thằng Hùng cho nó sáng mắt ra, cho chúng nó biết
trên đời này ai là người nói phét, ai đáng tin hơn ai... Nghĩ vậy tôi vơ trọn
tập ảnh đi sang nhà thằng Hùng. Nó không có nhà. Mẹ nó bảo nó đi thăm
thằng Thành đang nằm viện. Thấy lạ tôi hỏi lại:
- Thằng Thành bị sao mà phải nằm viện vậy, bác?
- Cháu không biết à?
- Không ạ.
- Chiều hôm kia diều của thằng Chín đứt dây bay sang bên Đông Hửi, bọn
trẻ bên ấy nhặt được. Xin chúng không cho, chúng thách thằng Chín bơi
qua sông chúng sẽ trả diều. Lúc đầu thằng Chín bỏ đi nhưng bọn kia xúm
vào khích bác nên thằng Chín nhận lời, bơi đến giữa dòng thì bị chuột rút,
chới với. Thằng Thành thấy vậy vội nhảy xuống cứu. Thằng Chín vốn to
béo hơn nên khi dìu được nó vào gần đến bờ thằng Thành đuối sức chìm
dần. Cả bọn nhảy xuống vớt được hai đứa lên bờ thì thằng Thành đã ngất
xỉu. Mọi người vội vàng đưa đi viện.
- Nó có bị sao không ạ?
- Đỡ rồi! Khoẻ rồi!
- Cháu vào thăm nó đây ạ.
Nói rồi tôi chạy vụt ra ngõ. Trên đường đến bệnh viện tôi cứ băn khoăn tự
hỏi không biết nó liều chết cứu sống thằng Chín vì mục đích gì. Vô tư ư?
Nếu là người khác thì còn có lý. Đằng này lại là thằng Chín kẻ mà nó luôn
ghét cay ghét đắng, có thể ví là “kẻ thù không đội trời chung”...
- Ơ... Bình, mày đi đâu đấy?
Thằng Hiển làm tôi giật mình, hoá ra đã tới bệnh viện.
- Thằng Thành nằm ở phòng nào?- Tôi hỏi.
- Đi theo tao! - Hiển nói.
Đi theo Hiển vào trong bệnh viện, mùi thuốc làm tôi nôn nao. Đến nơi cả
nhóm đang ở bên thằng Thành cười đùa vui vẻ thấy tôi chúng bỗng nhiên
im bặt tròn mắt ta nhìn. Thằng Hiển đẩy tôi vào gần chỗ thằng Thành.