chỗ đấy. Mấy chị bán hàng xinh lắm cứ mời tao uống nước dừa. Ôi dào,
dừa nhà tao thiếu gì, tao gọi một cốc nước chanh. Chúng mày đã được nhìn
thấy mô tô bay chưa? Tao được nhìn thấy rồi đấy, nó lướt trên mặt nước
nhẹ như bay nhiều khi không chạm xuống nước.
- Thế mày có xuống tắm không? - Hiển hỏi.
- Có chứ! Uống xong cốc nước tao với bác đi thuê quần áo tắm. Lúc đầu
mặc cái quần bó ngượng chết đi được, khi thấy nhiều người cũng mặc vậy
nên đỡ hơn. Tao cứ tưởng tắm biển là như thế nào hoá ra chẳng khác tắm
sông làng mình là mấy, chỉ khác là ngoài biển có sóng, sông thì không và
nước biển mặn hơn...
- Nói phét! - Thành bĩu môi. - Nó nói phét đấy chúng mày đừng có tin. Tắm
biển mà như tắm sông thì người ta tốn tiền ra biển làm gì sao không xuống
sông mà tắm có hơn không. Chắc gì nó đã nhìn thấy biển có khi là bịa ra
đấy...
Câu nói của Thành làm tôi bàng hoàng ngẩn mặt ra không nói được lời nào.
- Ừ thì cứ cho là mày đã được tắm biển - Thành nói tiếp - lấy gì làm chứng,
chỉ cần một hạt cát thôi cũng được. Hay là cát biển cũng giống cát sông?
- Tao có ảnh. - Tôi nói.
- Ảnh đâu? Cho bọn tao xem nào. - Thành trừng trộ.
- Bác tao chưa rửa.
- Biết ngay mà, đồ nói phét. Bọn tao không phải là đống rạ để cho mày
phỉnh dễ dàng như thế đâu.
Dường như cả bọn đều đồng ý với nhận xét của Thành nhìn tôi với ánh mắt
nghi ngờ. Tôi bỗng thấy ghét cả bọn, đặc biệt là thằng Thành, chắc nó trả
thù tôi chuyện ban sáng.
Tôi thu diều bỏ về.
Từ đó tôi cắt hẳn quan hệ với cả nhóm.
Tôi nhận được ảnh bác gửi về, cảnh trời mây non nước thật mộng mơ,
những con sóng trập trùng như đoàn quân ra trận, bờ cát mượt mà chạy dài,