- Mày lắm mồm vừa thôi! - Hùng nạt Thành. - Từ từ để nó kể cho mà nghe,
chuyện phải có đầu có cuối mới hay chứ đâu phải như cái kẹo trong túi mày
muốn lấy ra lúc nào thì lấy. Bình, mày kể đi, đoạn nào cảm thấy thú nhất
ấy.
Thằng Thành im bặt không nói được lời nào. Tôi hả dạ lắm tự nhiên thấy
được ý, bắt đầu kể.
- Sáng, tao ngủ đậy khá muộn vì nhà bác tao chẳng ai dậy sớm cả. Cơm
sáng bác bảo là chiều đi Đồ Sơn tắm biển, khỏi phải nói là tao mừng như
thế nào chỉ mong được đi ngay nhưng bề ngoài cố làm ra vẻ bình thường
như phải đi chăn trâu hàng ngày vậy. Suốt cả buổi sáng tao không dám đi
xa chỉ chơi quanh khu tập thể thỉnh thoảng lại chạy về xem bác đã đi làm
về chưa. Tao sợ bác về không thấy mà đi một mình thì tiếc lắm. Rồi bác
cũng về. Cơm nước xong bác bắt lên giường ngủ, tao ngủ không được chỉ
mong cái trưa này nó qua thật nhanh. Cứ nằm vậy tao nghĩ mông lung đủ
thứ chuyện. Tao hình dung con đường đi ra biển sẽ như thế nào, bãi cát và
sóng sẽ ra sao, có bao nhiêu người tắm và tao sẽ bơi bằng phao gì...
- Kể thì kể luôn đi, vòng vo mãi, sốt ruột! - Thành giục.
Hùng lườm Thành, nó cúi mặt xuống.
- Bác dậy. Tao vội vàng tụt khỏi giường đi rửa mặt mũi và mặc quần áo dài.
Trên đường đi bác giới thiệu cho tao biết nhiều nơi lắm, chẳng nhớ được gì
chỉ nhớ mỗi khu chế xuất nằm trên đường ra Đồ Sơn, nó to bằng cả cái xóm
của mình, có dãy nhà dài bằng mười mấy ngôi nhà ghép lại, gần đường là
hàng bạch đàn thẳng tắp. Gần đến Đồ Sơn có một chỗ thuyền bè đậu nhiều
lắm, bác bảo đó vẫn là sông, vậy mà tao cứ tưởng... Đến một chỗ có sóng
đánh vào bờ thì thùm nước bắn cả lên bờ. Bác bảo biển đấy! Tao cứ tưởng
biển phải như thế nào hoá ra nó chỉ khác sông là có sóng và nước xanh chứ
không đục ngầu phù sa. Tao hỏi bác là tắm ở đây sao, bác bảo chưa đến.
Tiếng gió rít trên rặng phi lao nghe rờn rợn, những con sóng từ biển chồm
lên bờ như muốn vồ lấy bác cháu tao. Đến một nơi sóng hiền hòa hơn có
nhiều người đang tắm, chẳng cần hỏi thì tao cũng biết đây là bãi tắm. Trên
bờ có nhiều hàng ghế ngồi, gió từ biển thổi vào mát rượi, tao chọn dãy ghế
cao nhất để ngồi. Chúng mày biết không, chỉ ngồi chơi thôi cũng mất tiền