Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 9 -
BIỂN MẶN
Tặng: NBT
Tôi ngủ đang ngon giấc thì bị mẹ lay dậy.
- Bình, dậy đi con, bạn Thành bạn Hậu đến chơi đấy.
- Mẹ, mấy giờ rồi ạ?
- Tám giờ, con dậy được rồi đấy.
- Còn sớm mà, mẹ cho con ngủ lúc nữa.
- Các bạn đến chơi, con làm vậy coi sao được.
Biết có nài thêm cũng vô ích, tôi đành miễn cưỡng rời khỏi giường. Vừa
trông thấy tôi Hậu và Thành sán đến.
- Biển có to lắm không mày?
- Biển có mặn không mày?
Tôi cau mày khó chịu, bỗng nhiên thấy ghét hai đứa này thế, vì chúng mà
tôi phải dậy sớm. Tôi không nói lời nào với cái khăn trên dây đi rửa mặt.
Tôi cứ làm thinh như không nhìn, không nghe thấy mặc Thành và Hậu bám
lấy tôi thẽ thọt những lời ngọt như đường mía. Sau một hồi nịnh nọt, giở
hết các mánh khoé nhưng vẫn không thắng nổi sự im lặng của tôi, chúng
đành phải ấm ức ra về.
Đã hẹn trước, năm giờ chiều nhóm “Cánh diều nâu” tụ họp ngoài bãi bồi để
tôi kể cho nghe chuyện về biển... Lục tung đống quần áo của mình tôi tìm
được một bộ tạm vừa ý, mặc vào nhìn trong gương cũng thấy oách lắm. Tôi
lấy lọ gôm của mẹ xịt vào tóc, chẻ ngôi giữa. Ái chà, đứng đắn lên bao