- Dĩ nhiên là sợ rồi!
- Mỗi lần ngồi vào bàn nhưng cậu không học để đầu óc bay lên mây lên gió
có sợ bị bố phát hiện, sợ bị đánh đòn không?
- Sợ chứ!
- ... Tớ phải nói thật là, - giọng Long buồn thảm nhưng cương quyết - tớ
luôn ao ước cuộc đời mình có được một phần của cậu. Tớ mong sao có một
ngày tớ lại được cắp sách tới trường. Tớ chỉ cần được đi học thôi, tớ sẽ học
hết mình, dù có đói khát cực khổ tớ vẫn cứ học.
- Thế sao bây giờ cậu không đi học đi?
- Tớ đi học cũng được thôi. Nhưng còn bà tớ? Bà đã già không thể làm việc
được. Học cũng phải cần tiền chứ. Hàng ngày tớ phải lần hồi tìm kiếm để
làm sao bữa ăn được ngon hơn, bà tớ ăn được nhiều hơn. Tớ thương bà
lắm! Bà nuôi tớ từ lúc tớ chưa đầy hai tuổi. Bố tớ bị bệnh lao chết khi tớ
chưa ra đời. Mẹ tớ bị ô tô cán chết. Bà là người an ủi duy nhất của tớ.
Không có bà tớ đâu có ngày hôm nay. Chính bà đã lôi tớ lên từ vũng bùn,
gột rửa đi vết nhơ dư luận. Ngày ấy, tám tuổi tớ theo lũ bạn xấu đi trộm cắp
móc túi. Cuộc sống du đãng đã đưa tớ đến với ả phù dung. Tương lai tớ đen
tối! Cuộc sống tớ gầy mòn! Bà đã lên tận Quảng Ninh lôi tớ về, tìm thầy
tìm thuốc cai nghiện cho tớ. Bà thật bao dung, lúc ấy tớ mới nhận ra là đã
làm khổ bà. Tớ hứa sẽ từ bỏ con đường tội lỗi. Tớ đi học được một năm thì
bà ốm, thế là tớ bỏ học từ bấy đến nay...
Nghe chuyện Long kể về bà Thắng thấy lòng xốn xang. Bà của Long là một
người hiền hậu, là người mà nó chỉ gặp trong những câu chuyện cổ tích.
Nay không ngờ ở cạnh nó bà tiên đã hiện về. Nó không muốn khóc nhưng
nước mắt cứ trào ra nóng hổi. Ngoài trời sương đang rơi trên mái lá lách
tách. Bất giác nó cảm thấy thương bố mẹ vô cùng, cả cô giáo nó nữa vì cô
đã đặt quá nhiều hy vọng vào nó trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, mà nó
lại...
- Thắng này!
- Gì cơ?
Thắng ngước mắt lên cũng thấy mắt bạn đỏ hoe ươn ướt. Nó thương Long