Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 8 -
ĐÔI BẠN
- Thắng! Tối rồi, cậu về đi chứ.
- Cậu đuổi tớ à?
- Cậu đừng nói thế! Nếu cậu không về chốc tối không đi được đâu.
- Tớ ngủ ở đây với cậu.
- Đừng! Tốt nhất là cậu nên về. Ở nhà, giờ này chắc bố mẹ mong cậu lắm
đấy. Với lại đêm ở đây lạnh lắm, cậu không ngủ nổi đâu.
Đúng, ở đây lạnh thật, bốn bề gió lùa, lọt thỏm giữa cánh đồng ngoại thành.
Thắng đưa mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà của bạn. Không phải, đây là cái lều
chăn vịt thì đúng hơn. Cái cửa ra vào bé tí, nhỏ như nó đi qua còn phải
khom lưng, lựa người mới lọt. Không biết thằng này nó làm cái trò gì mà
treo bìa cát tông la liệt quanh kín nhà, cả trên mái nữa chứ. À đúng rồi, cái
tường đất vách nhà nó đã hỏng từ lâu, cả cái mái nữa, những đêm trăng
sáng khỏi cần phải ra ngoài cũng ngắm trọn cả chị Hằng. Nhà có hai cái
giường, một cái vừa là nơi ngủ của nó vừa là nơi tiếp khách thì đã gãy mất
một chân, thay vào đó là cột trụ chống trời bằng gạch. Một đôi màn cũ
thâm xì. Hai cái chăn chiên rách mất gần nửa, từng sợi vải tua ra. Nó nghĩ
đến nơi ngủ ở nhà nó, đệm Thái, chăn Hàn Quốc vẫn thấy lạnh. Vậy mà chỉ
có thế này thằng Long vẫn ngủ được sao?!
- Long này! - Thắng ngập ngừng.
- Gì cơ?
- Cho tớ đi theo cậu với nhớ?
- Cậu đừng nói đùa. Đi bán bánh mì rong mỗi sáng và đi gom nhặt phế liệu
mỗi chiều ấy à. Cậu đừng đùa, cậu còn phải đi học chứ.
- Tớ ghét học lắm, được đi như cậu còn sướng hơn.
- Nhưng sao cậu lại ghét học.
- Ở tuổi chúng mình vừa học vừa hành và có thời gian rèn luyện thể lực thì