sau này mới phát triển toàn diện mới làm nên sự nghiệp. - Giọng Thắng hơi
buồn. - Bố ép tớ học ghê lắm! Tớ đang học Anh văn, bố bắt tớ học thêm
Pháp văn, Trung văn và cả tiếng Nhật tiếng Đức gì gì nữa tớ nhớ không
hết... Ngồi trên tầng hai nhìn bọn thằng Tuất, thằng Đông, thằng Hà chiều
nào cũng được đi đá bóng và chiều thứ bảy được đi chơi công viên, tớ thèm
lắm. Còn tớ bị nhốt trong bốn bức tường với cả đống sách vở mà tớ nào có
học chỉ muốn được đi chơi như tụi nó. Có lần tớ đã bị ăn đòn vì mơ mộng.
Nhưng tớ đâu có mơ mộng. Chiều hôm ấy có trận đá bóng giữa lớp tớ với
lớp 6C. Thằng Tuất, thằng Hà đến rủ, chúng nó mượn ở đâu trái bóng đẹp
lắm, giống hệt trái bóng ở un-cúp ấy. Nhưng tớ bị nhốt không đi được.
Chúng nó đi rồi tớ ngồi ngẩn người ra. Giá mà lúc này bà tiên đến ban cho
mình đôi cánh thì hay biết mấy. Giữa lúc đó bố tớ vào... và cậu cũng được
xem những con lươn nổi trên người tớ ấy. Cô giáo bảo dạo này tớ học sút đi
nhiều, tớ cũng thấy vậy. Tớ không thiết tha với việc học như trước nữa. Tớ
chán học lắm! Tớ muốn từ bỏ tất cả, đi “bới rác” như cậu còn sướng hơn...
- Cậu đừng nói thế! Đi “bới rác” cũng cực nhọc lắm chứ. Cậu còn nhớ cái
lần tớ bị vỡ đầu không? Cái lần ấy không may tớ đã bới được lon bia
Halida còn nguyên chưa khui trong đống rác. Cái thằng bới cùng nó nhận là
của nó. Thế rồi đánh nhau. Chính cậu băng cái đầu cho tớ chứ ai. Đó mới
chỉ là một chuyện rất nhỏ bên đống rác. Còn chuyện đánh nhau để toàn
quyền sử dụng đống rác xảy ra như cơm bữa. Có lần tớ đành vác tải về
không vì có một thằng lớn hơn ở đâu tới, nó cấm không cho thằng nào
được động vào đống rác của nó, rác của thành phố chứ đâu phải của nó.
Bọn tớ chỉ biết đứng nhìn. Nó bới xong bọn tớ mới được vào thì ôi thôi
chẳng còn cái gì để lấy cả!... Bố cậu ép cậu học nhiều như thế, không học
nổi sao cậu không bảo với mẹ hoặc cô giáo chủ nhiệm can thiệp...
- Mẹ tớ ư? Bà đi tối ngày, họp hành triền miên. Để nhẹ gánh bà đã giao hẳn
tớ cho bố. Còn cô giáo, tớ chưa nói, đúng ra là không giám nói vì tớ sợ cái
roi da bố để đầu giường, sợ những lần phải nhịn đói vì ông kiểm tra không
học thuộc bài, sợ cả cái phòng giam tớ.
- Cậu sợ như vậy cũng dễ hiểu thôi, cho tớ hỏi điều này nhé: Mỗi lần không
thuộc bài, đến lớp cậu có sợ thầy kiểm tra bài cũ không?