vô cùng nhưng biết làm gì cho bạn bây giờ.
- Cậu phải học thôi, học nhiệt tình, đừng học như những ngày qua, dần dần
cậu sẽ hết sợ có khi còn thấy thích nữa là khác. Nhưng cậu phải đến cô
giáo... phải nhờ cô đến bảo bố cậu cắt bớt phần học ở nhà đi. Học thế là
nặng quá đấy! Mình tin chắc rằng bố cậu sẽ nghe. Cậu đừng giận mẹ nữa.
Mẹ vất vả tối ngày cũng là lo cho cậu đấy thôi. Khuya rồi, cậu nên về đi
đừng để bố mẹ phải lo lắng!
Thắng không nói gì, đứng dậy. Long cùng đứng dậy nói:
- Tớ sẽ đưa cậu về!
- Không cần đâu, tớ tự về được.
Ra đến cửa Thắng nắm lấy tay bạn nói:
- Long, tớ cảm ơn cậu đã cho tớ những lời khuyên bổ ích. Tớ hứa sẽ không
phụ lòng tin của cậu, bằng mọi giá tớ phải đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Tớ
nguyện là người bạn tốt suốt đời của cậu... Tớ về đê...ây...
Giọng Thắng ứ lại, sống mũi cay cay, nước mắt sắp trào ra. Chưa nói hết
câu nó đã vội lao vào bóng đêm. Nó sợ, lần này thì nó sợ Long nhìn thấy
những giọt nước tràn đầy trong mắt nó và sắp rơi. Vì nó đã hứa với bạn là
sẽ không khóc và cũng không lùi bước.