- Hôm nay đem trả con mèo về chỗ cũ đi không thì bố quật chết đấy.
Tôi ôm chặt con mèo vào lòng, nhìn nó thương lắm. Tôi biết rằng bố không
nói đùa nhưng cứ mong sao những lời nói đó không phải là thật. Tí nói:
- Hay ta thử đưa nó ra ngoài biết đâu không kêu nữa thì tốt.
Tôi đồng ý, bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, vừa chạm chân
xuống đất bất ngờ con mèo nhỏm dậy nhanh chóng thoát khỏi tay tôi phi
thẳng ra công viên. Tôi và Tí đuổi theo, qua gốc cây si già nó vượt qua bức
tường vào khu đất đã bỏ hoang từ lâu. Khó khăn lắm tôi và Tí mới vượt qua
được bức tường. Vừa đặt chân xuống đất, một cảnh tượng đau lòng làm
chúng tôi chết lặng. Con mèo đang liếm láp cho hai con đã chết cứng từ lúc
nào. Một lúc sau nó nằm xuống ôm hai cái xác vào lòng. Không thấy lũ con
húc đầu vào bú, nó đứng đậy lùi ra xa kêu lên mấy tiếng rồi tiến lại ngoạm
vào gáy con mèo con lôi ra khỏi chỗ nằm, một vết máu khô dính lại. Trước
cảnh tượng ấy tôi không cầm lòng được cổ như bị ai bóp chặt nghẹn lại,
mũi như xông ớt. Đến bây giờ tôi mới hiểu được tiếng kêu khác thường của
nó khi tôi bế về nhà. Và tôi cũng lý giải được tại sao nó lại kêu ra rả suốt
mấy ngày qua và định nhảy từ tầng ba xuống đất... Tôi bỗng thấy vỡ ra
nhiều điều nhưng tôi lại thấy xấu hổ nhiều hơn. Tôi vẫn tự hào rằng mình
có khả năng hiểu được tiếng kêu của loài vật, hiểu được thông tin chúng
muốn truyền đạt trong đó. Vậy mà khi con mèo kêu than gào khóc tôi lại
không biết. Tôi còn mải nghĩ đến tôi, đến những ý thích và mong muốn của
tôi...
Giờ đây tôi thấy mình thật khốn nạn, ích kỷ, hẹp hòi... những giọt nước mắt
ân hận chảy dài làm nhoè đi khoé mắt.