theo kinh nghiệm từ đời các cụ, con mèo mang ba màu lông khác nhau là
rất hay chuột. Ta bắt về anh nhớ ?
- Không được! Thế là ăn cắp.
Nói thì nói vậy nhưng thực tình tôi rất muốn có con mèo để bầu bạn. Từ
ngày về quê được chơi đùa với con mèo mướp nhà bác Hạnh tôi rất thích,
mấy lần đòi mẹ mua cho một con để nuôi nhưng mẹ không đồng ý vì nhà
chật. Tôi bế con mèo tam thể từ tay Tí, nó kêu lên gù...gù...và dụi đầu vào
ngực tôi. Một thoáng tham lam tôi định bế nó về nhà nhưng đôi chân vẫn
đứng yên không chịu bước. Tôi trở thành kẻ ăn cắp ư? Không thể. Vì ăn
cắp là hành vi xấu không chấp nhận được.
- Hai đứa làm gì đấy? - Lời bố làm chúng tôi giật mình. Mặt tôi đỏ lựng
như vừa bị bắt quả tang làm điều không tốt - Về đi. Con mèo ở đâu đấy?
Thả ra trả người ta!
Tôi lưỡng lự không chịu thả để bố phải nhắc lại một lần nữa : “Thả ra!”,
bỗng bà bán nước gần đó lên tiếng:
- Nó chẳng của ai cả, con mèo hoang ấy mà, nó sống ở công viên này đã
mấy tháng nay. Bắt về mà nuôi, nó hiền lắm!
Nghe được những lời của bà lão tôi và thằng Tí nhảy cẫng lên sung sướng,
định bế con mèo về nhà. Bố không nói gì, tôi thấy sợ sợ, thằng Tí cúi gằm
mặt xuống đất. Tôi lại gần bố.
- Bố cho chúng con nuôi con mèo này nhé, để nó sống lay lắt ngoài công
viên tội lắm.
- Thả nó ra đi! Nhà mình hẹp thế nuôi ở chỗ nào?
- Bố cứ để con nuôi đến khi thằng Tí về quê cho nó đem về quê.
Thằng Tí nói xen vào:
- Ở dưới quê không có mèo dạo này bị chuột phá phách ghê lắm.
- Nuôi được không? - Bố hỏi.
- Được ạ. - Tôi và Tí cùng đồng thanh.
Tôi vui vẻ ôm con mèo về nhà. Đi được một đoạn con mèo nhỏm dậy định
nhảy xuống đất, bị tôi giữ lại nó cào vào tay rướm máu. Về đến nhà tôi lấy