dữ. Tôi bảo Tí:
“Có người nào vào nhà mình đấy!”
Nó chạy ra thấy bác Hạnh đang đi từ ngõ vào. Nó hỏi tôi:
“Anh nghe được tiếng con chó nó nói gì à?”
Tôi cười.
“Không. Chỉ phán đoán thôi.”
Tôi giảng giải cho nó nghe về âm sinh học, về tiếng kêu biểu thị tình cảm
của các loài vật. Vì sao khi ta đưa tay vuốt nhẹ lên người con mèo nó lại
kêu gù...gù... và dụi đầu vào tay ta. Vì sao khi con quạ bay qua con gà trống
lại kêu lên quác...quác... Tí như lạc vào một thế giới khác lạ, thế giới của
âm thanh các loài vật. Nó dẫn tôi đi chơi khắp xóm và hỏi đủ thứ chuyện
liên quan đến âm thanh của loài vật. Có những chuyện tôi không biết tí gì
cứ trả lời theo kiểu “lấp lửng giữa từng không”, tất nhiên là Tí không hiểu
nổi nó cho rằng vấn đề đó thật cao siêu chưa đủ trình độ để hiểu.
Tôi đồng ý đi chơi với Tí. Hai đứa thả bộ trên con đường xi măng ngoằn
ngoèo, không khí thật êm dịu thơm tho, tôi hít một hơi dài sảng khoái. Tôi
bỗng thấy tiếc vì đã không phát hiện ra chỗ này sớm hơn. Đứng trên hành
lang chỉ nhìn thấy một góc nhỏ, vào đây mới thấy cảnh quan thật khoáng
đạt, những tán lá yểu điệu bồng bềnh, mặt hồ gợn sóng hắt lên những ánh
lân tinh của trời chiều. Mải đi, mải ngắm tôi và Tí như tan vào gió, nếm dè
từng hạt mật thiên nhiên.
“Meo...meo...” Tí uốn môi gọi mèo. Tôi mắng nó là đồ dớ dẩn, ở thành phố
làm gì có mèo. Tí không nói gì tiến lại gần gốc cây si già cuối công viên.
Tôi cũng đi theo để xem cái thằng quỷ này nó làm cái trò gì. Từ phía sau
gốc cây si già một con mèo tam thể tuyệt đẹp giương đôi mắt tròn xoe nhìn
chúng tôi, tôi không rủa thằng Tí nữa và còn khen nó tài có đôi mắt tinh
tường. Tí vừa kêu meo...meo...vừa tiến lại, con mèo vẫn đứng yên. Tí đưa
tay vuốt nhẹ lên bộ lông óng mượt, con mèo dụi dụi cái đầu vào tay Tí.
- Con mèo đẹp nhỉ! - Một bà đứng tuổi đi qua có lời khen.
- Con mèo rất đẹp. - Tí nói - Ở quê có được con mèo này có giá phải biết vì