chị chỉ được cái... Em quay lại, chị đã đi cách một đoạn xa.
- Chị, chị ơi...
- Dậy đi, Giá!
Em mở mắt ra. Ông mặt trời xiên một vạt nắng vào nhà. Em dậy, thì ra vừa
nằm mơ.
- Mẹ ơi, chị Mỷ đi rồi ạ. Sao mẹ không gọi con dậy sớm để con chào chị,
tiễn chị một đoạn,...
Em định nói nữa nhưng mẹ đã đi ra ngoài rồi. Thế là em dậy. Em buồn lắm.
Tại chị đấy. Ai bảo chị đi mà không chào em, không cho em được tiễn chị.
Em ghét chị lắm. Chị đừng tưởng chị được đi học ở ngoài huyện mà vội
quên em nhớ. Lớn tí nữa em cũng sẽ đi huyện học. Đừng tưởng mỗi mình
chị học giỏi. Em cũng học giỏi chớ, có kém ai trong lớp đâu. Em cũng sẽ
được ra huyện học. Lúc ấy em chả thèm nhìn mặt chị nữa. Chị đừng có
tưởng...
- Con rửa mặt đi rồi cho đàn dê lên núi. Ngày mai chị con mới đi, chị sang
bên bà ngoại rồi.
Sao chị lại chưa đi, em định hỏi, nhưng mẹ lại đã đi khuất ra sau cửa rồi...
Sao lạ vậy nhỉ. Sao chị chưa đi. Sao lại để đến ngày mai. Mai chị mới đi.
Ngày mai... Vậy là em đã trách lầm chị à? Vậy mà em cứ tưởng...
Nhưng sao hôm nay chị không đi chăn dê cùng em mà sang bà ngoại để
làm gì. Chị định trốn việc chắc. Không được đâu, như vậy là xấu lắm. Là
lười biếng. Là không ra gì... Ngày mai chị đi rồi em sẽ không tị nạnh với
chị đâu. Không tị để chị không giận, để chị còn nhớ mua cho em quyển
truyện có con gà trống đứng hót. Nhưng sao chị đi sang bà ngoại lại không
cho em đi cùng. Nhỡ bà cho em cái gì chị giấu đi thì sao. Ngày mai chị đi
rồi, nếu bà có cho em cái gì em cũng cho chị luôn. Để chị nhớ mua truyện
cho em, chị nhỉ.
- Rửa mặt đi con. Đàn dê kêu ầm lên rồi kìa!