được đỉnh núi sáng ra thấy tuyết rơi trắng xoá, mùa đông thì khỏi phải nói,
có lẽ phải gọi nơi ấy là núi băng.
Ngày mai chị đi rồi, làn gió không được đùa tóc chị, em thấy nó buồn buồn.
Em cũng thấy buồn, chẳng còn ai cốc đầu em và nói hãy suy nghĩ đi, chẳng
còn ai cù nhột nhột khi gọi em dậy nữa. Sao chị không ở nhà mà lại đi học
nhỉ. À đúng rồi, chị đi học để có thêm tri thức, bà vẫn nói vậy, em cũng nói
em sẽ học để có nhiều tri thức, nhưng em chưa hiểu tri thức là gì.
Chị còn nhớ cái ngọn núi kia không, cái ngọn cao kia là núi chị, còn ngọn
nhỏ kia là núi em. Giống hệt chị em mình, núi chị bị núi em trêu nhiều quá
nên ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm chơi với núi em nữa, nhưng chị
chỉ giận em một lúc thôi không quay mặt đi lâu như thế bởi chị rất thương
em, chị nhỉ.
Ngày mai chị đi học rồi. Từ ngày mai nơi này vắng chị. Chị đừng cười như
thế, chị đừng nói là không lâu, em thấy lâu lắm, lâu ơi là lâu. Chị đừng cười
nữa, em khóc đấy, ê...ê...ê... chị cũng khóc rồi này. Khóc là không đẹp, con
gái mau nước mắt cuộc đời sẽ khổ nhiều, bà nói vậy đấy.
Ngày mai, em không thích ngày mai, ngày mai chị được đi học, em phải ở
nhà đi chăn dê một mình. Chị đừng có cười em, chị đừng tưởng mỗi mình
chị được đi học ngoài huyện đâu nhé, rồi em cũng đi. Em chưa đi vì em còn
bé, em còn bé nên em chưa đi, vậy thôi.
Một ngày nào đó chị em mình được gặp nhau ngoài huyện thì thích nhỉ. Chị
lại có thể dạy em học, không biết chị còn cốc đầu em nữa không. Ngày xưa
em không thích chị cốc đầu đâu, có cái đau ơi là đau, lúc ấy bàn tay chị là
sắt là thép chứ không phải da phải thịt.
Em đứng dậy, một làn gió mạnh thổi tới, em hít một hơi đầy lồng ngực, em
vươn cánh tay lên trời, em bắt chước chị đấy. Em thấy mình người lớn hơn,