Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 12 -
NẮNG CHIỀU
Tôi tỉnh ngủ lúc mười lăm giờ năm phút, nhà vắng tanh. Tôi ra sân trước
thấy bà đang thu sợi lanh khô vào quẩy tấu. Bố đi rừng xẻ gỗ từ mấy hôm
trước, em Sử đi chăn bò từ sáng, mẹ...
- Bà ơi, mẹ cháu đi đâu rồi ạ?
- Mẹ cháu đang trồng rau ở thung lũng kia kìa.
Bà chỉ tay về phía ngọn núi cao nhất, dưới chân núi có một thung lũng, mùa
mưa nước từ trên núi đổ xuống đọng lại thành hồ nước đục ngàu những đất,
mùa đông nước chui đi đâu hết, đất chỉ còn âm ẩm. Mẹ vẫn trồng rau cải,
bắp cải, su hào ở đó.
- Bà ơi giờ này thằng Lầu có nhà không ạ?
- Có đấy, bà vừa thấy nó gùi nước đi qua đây.
- Bà cho phép cháu sang nhà nó một lúc ạ.
- Ừ, đi đi.
Lầu, thằng bạn cùng tuổi với tôi, học chưa hết lớp một, thấy con chữ ngoằn
ngoèo như giun bò, khó nhớ quá, bị cô giáo phê bình, xấu hổ không thèm
học nữa. Cô giáo đến nhà vận động, mọi người hùa vào phân tích, giải thích
cho nó nghe sự cần thiết phải học chữ, nó không nghe bỏ lên rừng ba ngày
sau mới thấy về. Tôi nói nó cũng không nghe, nó nhắc lại lời của bố nó:
“Học cũng phải ăn, cái chữ không ăn được, không đi học đâu, ở nhà đi làm
lấy cái ăn no cái bụng.” Hết cách, tôi liệt nó vào loại cổ hủ, cố chấp, không
thể khai hoá văn minh được, nhưng hai đứa vẫn thân nhau.
Tôi ra huyện học từ năm lớp sáu, hôm chia tay Lầu hái tặng tôi một bọc quả
rừng mang khệ nệ. Tôi nhìn nó, cười. Còn nó hình như là khóc, khoé mắt
có giọt nước chảy ra. Từ buổi chia tay hôm ấy đến nay tôi mới về thăm quê,