rừng bây giờ đã có chủ, họ dọn sạch sẽ lắm, hoa lá không còn, nếu thích đi
để hôm nào lên núi Cóc, ở đấy mới là hay.
- Thế thì tuỳ cậu, đi đâu thì đi.
- Xuống thung lũng, mùa này tam giác mạch nở đẹp lắm.
- Ừ, đi! Nghe tin cậu lại xin đi học.
- À, cho vui ấy mà, thấy mấy đứa be bé đọc được cái chữ trên báo, mình chỉ
xem được hình, ngượng quá xin đi học.
Hai đứa đi ra cửa, nhà Lầu ở trên cao, cao nhất xóm. Cái xóm cũ vẫn vậy,
vẫn nằm gọn giữa bốn bề là núi, nhà tiếp nhà bám theo sườn núi, một cái
xóm nghiêng ba mươi độ. Trên núi cây rừng ít đi, vài vạt núi đã trơ ra đất
đá. Gió vẫn vậy, khô và lạnh...
- Cậu thấy xóm mình có gì đổi khác không? - Lầu hỏi.
- Khác, rất khác, nhà gianh ít đi, nhà ngói nhiều lên.
- Nhờ có chương trình hỗ trợ tấm lợp của Nhà nước đấy. Nếu không, còn
lâu mới bỏ được mái gianh mục nát. Nhà mình cũng được hỗ trợ, mái gianh
cũ đi vào bếp rồi, thành tro rồi. Đi thôi chứ?
- Ừ, đi!
Hai đứa đi theo đường thẳng qua nương ngô xuống thung lũng, gió nhè nhẹ
thổi, nắng xuyên qua đám mây trải mong mỏng xuống đất đã ải trắng. Tôi
dẫm lên gốc cây ngô còn trơ lại từ mùa vụ, những tiếng kêu răng rắc nghe
vui tai. Lầu đi khá nhanh, gần như là chạy, bụi đất từ nương ngô tung lên
đo đỏ, được một đoạn nó đứng lại đợi. Tôi vừa đi vừa ngắm cái xóm cũ
đang được khoác áo mới, từng ngôi nhà to hơn, đẹp hơn, manh áo mặc trên
người cũng lành hơn, đẹp hơn, cây ngô gốc to hơn, bắp to hơn, nhiều người
biết chữ hơn... Hai năm không phải là dài, nhưng sự đổi thay của một xóm
nghèo heo hút được như vậy đã là một bước tiến khá xa. Gió thổi mạnh
hơn. Con gà trống nhà ai cất tiếng gáy dài óng ả. Hoa bạc hà nở tím cả
nắng, một mùi hương êm êm nhè nhẹ thoảng bay, mùi đất, mùi cây, mùi
khói bếp hoà quện vào mùi nắng hanh hao khô gầy. Chân bước trên đất ải,
bụi vỡ ra tung bay, tôi thấy lòng mình như say, hình như nắng cũng say,
đang vàng rực lên màu lửa. Lầu đang đợi ở quãng xa, giữa nương tam giác