Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
Chương Kết
CÂU CHUYỆN NGÀY MƯA
"Ngày xưa vào một đêm mưa gió bà Chày trở dạ đẻ ra chín mươi chín
người con…"
Bà đã mở đầu câu chuyện trong buổi sáng hôm ấy bằng chi tiết bà Chày
sinh con vào ngày mưa. Ngoài hiên trời đang mưa, nước giọt gianh nhỏ
xuống thành sợi chỉ dài. Ngoài xa, núi rừng chìm đắm trong màu mờ đục
trắng như sữa. Mà cũng thật lạ, cứ ngày mưa là bà lại lôi truyện cổ tích ra
kể, mà toàn chuyện về mưa. Thằng Vừ ở bên há hốc miệng ngồi nghe, nó
nghe lần đầu mà. Còn tôi nghe nhiều đến gần như thuộc làu từng câu từng
chữ.
Thằng Vừ, em họ tôi, bố mẹ mất sớm nó phải ở với ông bác. Bác nó đông
con cháu, đếm sơ sơ cũng gần hai mươi người. Nó bận bịu suốt ngày, công
việc chính là làm tướng lĩnh quản hai con bò và bảy con dê. Nó không được
đi học, không biết chữ nhưng bù lại nó biết rất nhiều loại cây rừng, biết
nhiều ngọn núi, suốt ngày phải ở trên rừng trên núi mà, nó nói thế. Một
hôm mẹ tôi đi chợ và dắt nó về. Trong con mắt hoang dã như mắt thú rừng
của nó sợ sệt nhìn mọi người. Nó chẳng dám gần ai, suốt ngày theo mẹ tôi,
mẹ đi đâu nó đi đấy, những lúc phải ở một mình nó co dúm người lại khi
thấy ai đó đến gần. Nó sợ. Tôi hỏi, mày sợ cái gì, nó không nói. Nó sợ cả
tôi hỏi. Mẹ bắt tôi phải thương nó nhưng nó có cho ai thương đâu. Chỉ khi
nào tôi và nó cùng nhau đưa đàn dê lên núi mới thấy nó hoạt bát nhanh
nhẹn. Thoắt một cái nó đã biến vào rừng. Tôi cũng không quan tâm đến
chuyện nó đi đâu, bởi có quan tâm cũng chẳng để làm gì, tôi làm việc như
mọi ngày, lùa đàn dê lên núi rồi tìm một nơi mát mẻ rút quyển sách mang
theo ra đọc. Nhưng rồi một hôm, tôi nhớ mãi cái hôm chết tiệt ấy.