đi, hứa là anh sẽ dạy em.
- Ừ, tao hứa! Nhưng mày cũng phải hứa với tao một điều.
- Điều gì, anh nói đi.
- Phải chăm chỉ học hành, không được lười biếng, tao chúa ghét những
người lười biếng.
- Tưởng gì, chuyện ấy anh không phải lo, anh cứ dạy chữ cho em rồi khác
thấy.
Từ đó mỗi lần đi chăn dê là Vừ lại đi cùng tôi, hai anh em lùa đàn dê lên
bãi cỏ ở lưng chừng núi rồi để đấy, hai anh em kiếm chỗ sạch sẽ thoáng mát
có khoảng đất bằng làm bảng, tôi bẻ cây rừng làm phấn dạy Vừ học. Nó
học rất chăm chỉ, chả mấy mà đã thuộc làu mặt các chữ cái, đánh vần được
những chữ đơn giản, dù chưa sõi, phát âm còn ngọng líu ngọng lô nhưng
được thế đã là tiến bộ lắm rồi. Khi xưa đi học chưa chắc tôi đã học nhanh
hơn nó. Cái thằng chu đáo ra phết, học được một lúc thấy tôi có vẻ hơi mệt
nó xin phép nghỉ và chạy lên rừng, khi về nó ôm một bọc quả rừng to
tướng, có loại quả tôi chưa được ăn bao giờ, nó bảo ăn được, thế là tôi
không ngần ngại thả vào miệng, ngon ra trò. Thỉnh thoảng tôi có cầm theo
quyển truyện để đọc lúc rảnh rỗi, nó đề nghị tôi đọc to lên cho nó nghe với.
Có lần thấy nó chăm chú gí mắt vào quyển truyện tôi mang theo, tôi hỏi có
ý bông đùa.
- Biết đọc chưa mà cầm vào đấy, không khéo đọc ngược lại hỏi anh ơi sao
con ngựa nó đi bằng lưng.
Nó cười toét miệng.
- Em đọc được rồi, gần đọc được hết.
Nó đọc to lên cho tôi nghe, chữ bên Đông, chữ bên Tây, chữ cắc, chữ bụp,
có chữ phải đợi đánh vần mãi mới đọc được. Nghe nó đọc mà sốt cả ruột,
đọc được rồi nhưng nghe thấy đau cái tai quá.
- Đọc thầm thôi! - Tôi nói. - Nghe mày đọc thà nghe con dê kêu có khi còn
hay hơn.
Nó cười hì hì.
- Chữ này đọc là gì hả anh?