Trời đang nắng bỗng nhiên chuyển gió, mây đen vần vũ, và mưa, từng hạt
mưa to kinh khủng rơi như trút. Tôi giật mình, đàn dê chạy toán loạn, tôi
còn chưa biết làm thế nào thì nó xuất hiện, nó lùa đàn dê sang ngọn núi kề
bên. Tôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm bởi đường về nhà thì xa, núi thì
toàn đá chỗ nào cũng ướt, cũng trơn, kiếm được chỗ tránh mưa với tôi là
điều không tưởng. Nhưng tôi vẫn đi theo nó, nước mưa làm hai thằng ướt
lướt thướt. Nó lấy cái que đập mạnh vào bụi cây, đàn dê chui đi đâu mất
hút, tôi còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu vì sao thì một cửa hang hiện ra. Tôi
và nó chui vào hang. Nó lấy ít cỏ gianh khô và hai hòn đá đập vào nhau.
Một lúc lửa bốc lên, nó cho củi vào nhóm lên một đống lửa lớn. Tôi quan
sát kỹ hơn cái hang, phía trên là vòm cao khá rộng, phía trong không sâu
lắm nhưng khô ráo, bên cạnh có một đống củi, gần đó có ít gianh khô. Có
lẽ thằng Vừ đã từng ở đây, nó chuẩn bị mọi thứ khá đầy đủ, nó coi nơi này
là ngôi nhà riêng của mình.
- Có ai biết chỗ này không?- Tôi hỏi nó.
- Không ai biết. Nếu em kéo cái cành cây ngoài cửa xuống thì đứng ở bên
ngoài nhìn đố ai bảo đây là cái hang. Anh cởi áo ra hơ lửa cho khô đi không
con ma ốm nó ăn vào người đấy.
Nó cởi áo ra trước vắt cho ráo nước rồi phơi lên cái que gác vào cạnh bếp,
hơi nước từ áo bốc lên như khói. Tôi nhìn nó và làm theo. Tôi bắt đầu thấy
quý nó. Thì ra thằng này cũng hiểu biết ra phết chứ không ngô nghê như nó
biểu hiện khi ở nhà. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, đôi mắt qua ánh lửa sáng lên.
- Sao mày không đi học?- Tôi hỏi nó với mục đích phá vỡ bầu im lặng.
- Em không được đi học. Suốt ngày phải đi chăn dê lấy đâu thời gian để đi
học. Nếu không phải chăn dê em cũng không được đi học, nhà bác em có
cả đống con mà chỉ có hai người được đi học.
- Mày có muốn học để biết cái chữ không?
- Muốn chứ, nhưng ai dạy cho biết?
- Tao dạy, mày chịu khó đi theo tao, tao sẽ dạy cái chữ cho, chả mấy mà
mày đọc được con chữ ở cuốn sách này.
Tôi giơ cuốn sách cầm ở tay lên.
- Nó ướt rồi, anh để em hơ cho khô. Anh dạy em thật không, anh phải hứa