ra dấu cần tiếp tục hành trình. Tôi ngượng ngùng như là kẻ gây nên nỗi,
muốn chạy theo nói với câu gì đó mà không thể.
Sau lần đi dự trại sáng tác ở Nha Trang trở về, Ông bỗng tươi tốt bất
ngờ, gặp từ xa đã lại ríu ran. Không có rượu, mà chỉ lập bập điếu thuốc,
Ông bám lấy vai tôi lấy hơi đọc thơ:
Ở trên núi nhìn toàn thấy cây
Xuống đồng bằng nhìn toàn thấy người
Người và cây đều là hai thứ
Nuôi nấng tôi khôn lớn thành người
Ở trên núi nhìn toàn thấy suối
Xuống đồng bằng toàn là dòng sông
Sông và suối hòa hồn tôi trong nước
Đưa tôi về biển cả mênh mông
Ở trên núi nhìn toàn thấy váy
Xuống biển bờ nhìn toàn thấy đùi
Đùi và váy đều là hai thứ
Làm cho tôi mê mẩn suốt đời
Đọc xong bài thơ thì cơn ho xé phổi thốc lên. Nhà thơ đưa bàn tay khô
gầy quệt mồ hôi trán. Tôi có cảm giác bất an nào đó. Ông cười hiu hắt nhìn
con đường dốc Láp chạy vào hướng núi:
- Thôi cậu đi việc nhé. Mình vào nhà Nguyễn Cảnh Tuấn, uống trà, thơ
thẩn một chút bây giờ...
Không ngờ đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Ông, được nghe sáng tác
cuối cùng. Bẵng đi mấy tháng do công việc, trở về thì nghe tin Ông bạo
bệnh mà mất. Ung thư phổi.
Nốt nhạc có tên Lâm Quý còn ngân ánh riêng sắc màu trong bản tổng
phổ của văn học Việt Nam mỗi khi diễn xướng. Khẳng định lại một lần nữa