LÃNG THANH
Vệt sao băng trước rạng ngày
N
gười mẹ ngồi im trước tôi. Giữa ngôi nhà thơm sơn mới. Sạch. Lặng
ngắt. Giữa những cô con gái, những đứa cháu ngoại.
Nhưng tôi có cảm giác mình là chủ. Còn bà, người khách lạ mới ghé qua
có việc. Bà vừa xuống xe, vừa đẩy cửa và vừa ngồi xuống ghế. Chắc bà
định hỏi tôi. Hỏi điều gì thì lúc này chính bà cũng không nhớ và không dám
chắc là có còn cần thiết nữa hay không. Bà thờ ơ với phích nước, ấm chén,
thờ ơ với những lời nói, thờ ơ với vồn vã, giao đãi.
Thời gian đã hóa thạch với bà. Thế giới là của những chiếc bóng dịch
chuyển cơ học. Cuộc sống bình thường ở nơi bà đã vĩnh viễn dừng lại mọi
hy vọng, buồn, vui, khổ đau vào cái ngày oan khốc khi một lúc chồng và
con trai đột ngột đứt rời cuộc sống.
Bà Lê Thị Vượng - mẹ của nhà thơ Lãng Thanh - Lê Quốc Tuấn, một
người mẹ đau khổ và hạnh phúc. Tôi biết không thể nào có được sự hồi cố
rành mạch ở bà. Những gì về Lãng Thanh trong người mẹ sẽ là những hình
ảnh mờ chồng, rời rạc nhưng ánh lên sắc chói buốt của ngôi sao băng. Nếu
muốn thấu tỏ, tôi chỉ còn cách cảm nhận những hình ảnh theo cái cách của
bà.
Ngày đó Việt Trì nham nhở mốc rêu dấu tích đô thị công nghiệp thời
kinh tế bao cấp. Những khu tập thể nằm chình ình sát mép đại lộ Hùng
Vương. Bếp củi, bếp than tổ ong ngáng chân. Đồ lót, tã trẻ em đâu đó, phơ
phất ngang mặt khách bộ hành. Nhà ông bạn vong niên kiến trúc sư mà tôi
một tháng đôi lần ghé qua vãn chuyện ở trong một chung cư như thế.
Cách nhà ông kiến trúc sư khoảng bốn, năm số nhà, xập xệ núp dưới tán
bàng, tán nhãn ám khói than nhà máy nhiệt điện, tôi thường bắt gặp cậu học