Đứng nơi hiên nhà rợp tán bàng, lủng lẳng giò hoa treo buộc nơi hàng
rào sắt, núm chuông điện đỏ chót, một ông lão tóc bạc trắng dài chấm vai,
bềnh bồng như vệt mây bông suông nuột, mũi cao, trán rộng, miệng nét
như miệng đàn bà đa tình, màu mắt bàng bạc nhưng còn đượm những long
lanh, hối hả quay vào nhà gọi ời ơi bà vợ đã hơi nghễnh ngãng ra đón
khách cùng chồng. Người phụ nữ phúc hậu, tóc cước kẹp ngang lưng kiểu
những năm năm mươi thế kỷ trước, khẽ khàng bước ra mỉm cười. Nguyễn
Khắc Xương ôm lấy vai bà thơm chụt lên gò má nhăn nhưng vẫn kịp ửng
màu hồng. Tôi cúi mình thi lễ nghiêm cẩn:
- Ông xem chúng tôi có đẹp đôi không?
Trong khi tôi thận trọng đặt phong bì nhuận bút lên bàn trong ánh mắt
trông chừng của ông thì ông vẫn có thể thau ấm pha trà, bày vô số túi kẹo,
hộp bánh đã bóc sẵn la liệt trên mặt bàn cùng với các loại cà phê 3 trong 1,
cà phê phin, thuốc lá điếu rời. Hứng lên có bận còn có cả nước cam vắt sẵn
trong tủ lạnh. Tha hồ cho tôi lựa chọn.
Nắn nắn chiếc phong bì, giơ lên cao nhưng Nguyễn Khắc Xương nhất
quyết không mở ra trước mặt tôi mà lẹp xẹp lê dép vào buồng văn. Trên
quãng đường không đầy sáu mét ông đã kịp hé miệng phong bì, đã kịp đếm
tiền. Tiếng tủ kẹt mở nhanh, khép nhanh. Nhưng có điều là tiền đưa đủ hay
đưa thiếu thì ông cũng không để ý. Đếm chỉ để mà đếm như kiểu thấy tiền
vào túi thì đếm. Từ trong buồng ông vọng ra:
- Thế ông sẵn chứng từ để tôi ký cốp chứ nhỉ!
Có lẽ không có ai hiện nay lại có niềm tin hoàn toàn vào chữ in và bất cứ
tờ giấy gì dấu đỏ như Nguyễn Khắc Xương. Dù con dấu treo đầu hay dấu
ngồi xổm thì ông vẫn cứ ký một cách phóng khoáng.
Một lần, sẩm tối, tôi vừa xuống xe khách thì thấy Nguyễn Khắc Xương
đang cầm chai rượu vang Pháp đi lại dọc phố. Thấy lạ tôi hỏi:
- Anh đi đâu mà mang rượu ngoại long trọng thế này ạ?
- Tôi đi mừng thọ một người quen…