TRẦN NHƯƠNG
Ẩm chập ic tài hoa đa hệ
Trường Nhân dáng vẻ rất cường
Dương dương cây cọ ẩm ương thế nào
Vật dài biết vẽ làm sao
Cái sẹo hồng hào bác lại bôi đen
V
âng, thưa... tôi không tầm chương, nhưng khi đụng đến bàn phím thì
bài thơ vịnh nhân vật của chúng ta cứ trồi lên khúc khích trong trí. Nó đã
nằm lòng tôi ngay lần đầu click. Giờ nó hiện diện trên báo giấy.
Sở hữu gương mặt phong trần, mái tóc muối tiêu xòa cao ngạo ngang
trán, sùm sụp kính màu lúc nào cũng phảng phất nét cười bảo là khiêm tốn
cũng phải mà rằng nhạo người đối thoại cũng không mấy nghi ngờ.
Sự giễu nhại của ông đủ cho người trong cuộc vô tư cười và ngộ thêm về
mình một cách một khía cạnh nào đấy mà chính mình còn lơ mơ.
Sự giễu nhại văn chương và đặc biệt là giữa bạn văn với nhau còn bao
hàm cả sự trân quý được xóa mờ sau lớp ngôn ngữ chênh vênh xù xì. Càng
quen thuộc, càng yêu quý thì càng bịa tạc giễu nhại, bởi chủ quan của
người viết tin vào những trải nghiệm đã có với nhân vật. Tiếc, đôi khi thiện
ý của người viết bị ai đó đẩy đi quá xa…
Và tôi may cũng được ông giễu nhại trong số hơn trăm nhân vật bị ông
bóp méo khuôn mặt hình hài bằng kỹ thuật ảnh số bằng đồ họa vi tính xanh
đỏ đặt bên những cặp nhũ hoa ngồn ngộn nhức nhối. Thơ đề thì lấy chính
tên các tác phẩm của tôi, đảo xuôi, đặt ngược mà lại phác họa ra mấy nét
tính cách mà tôi khó… chối cãi.