– Thế là không hay! Sao em lại không được đi theo? – Nó càu nhàu,
đập mạnh cái môi vào bát làm sữa tung tóe ra cả bàn. – Em hứa sẽ không nói
chuyện với bất kỳ người bạn nào của chị. Xin cho em đi theo với!
Tôi cảm thấy khó xử, có lẽ phải thay đổi ý kiến. Chính lúc đó Daniel đã
phá hỏng toàn bộ cơ may của nó. Nó khoanh hai tay trước ngực, cáu kỉnh
nói:
– Chị Kat giành hết mọi thứ ở đây về phần mình. Thậm chí cả con bọt
biển chị ấy cũng không chia cho con!
– Cái vật cũ kỹ Kat tìm thấy dưới chậu rửa bát ấy à? – Mẹ ngạc nhiên
hỏi. – Ai muốn cái thứ đó?
– Con! – Daniel hét lên.
– Hừ, chị thấy nó thì nó là của chị. Hôm nay chị sẽ mang con bọt biển
của chị đến lớp. – Tôi báo cho Daniel biết.
– Mang đi làm gì? – Mẹ hỏi.
– Con muốn đưa nó cho cô Vanderhoff xem. – Tôi giải thích. – Có thể
cô ấy sẽ biết đó là vật gì. Bây giờ con cần tìm một cái túi đựng con bọt biển
của con.
Tôi sục tìm trong các tủ bếp. “Tuyệt!” – Tôi reo lên khi tìm thấy một
cái hộp nhựa đề nhãn Deli. Cái hộp như còn phả ra mùi sa lát cà chua.
Tôi lấy một cái kéo cũ cắt mấy lỗ hở trên nắp hộp. Sau đó tôi lên gác
lấy con bọt biển xuống. Trở lại nhà bếp, tôi đặt cái hộp dán kín xuống sàn và
mở tủ lạnh.
– Mẹ ơi, túi đồ ăn nào là của con? – Tôi gọi.
– Cái túi xanh ấy, con ạ. – Bà đáp.
Tôi cầm túi thức ăn của mình ra đóng sập tủ lạnh lại.
Từ sàn bếp vọng lên tiếng khụt khịt. Tôi ngó nhìn xuống.
– Killer, mày làm cái trò gì đấy? – Tôi nói với con chó tai cụp.
Khịt, khịt, khịt.