Khi lấy chiếc áo sơ mi băng chân cho Carlo, hai câu hỏi hiện ra trong
đầu tôi – điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Vì sao con bọt biển lại đột nhiên tỏ
ra vui thích đến thế?
Chỉ đến ngày hôm sau tôi mới tìm ra sự thật rõ ràng về con bọt biển
này. Và khi đã biết tôi mới hiểu vì sao lại có nhiều tai nạn như vậy trong
ngôi nhà mới của chúng tôi. Biết rồi tôi chỉ mong sao giá như tôi không bao
giờ mở cửa buồng bếp ấy, không bao giờ thò tay vào dưới chậu rửa bát và
không bao giờ tìm thấy cái vật… mềm ấy.
Bởi vì bây giờ đã quá muộn.
Quá muộn đối với tất cả chúng tôi.