6
– Khôôông! – Tôi hét lên.
Miệng méo xệch vì sợ hãi, Carlo rút tay ra khỏi lồng và chìa ra trước
mặt tôi.
– Ôi! – Tôi há hốc mồm.
Carlo vung vẩy tay trước mặt tôi và bật cười. Tay nó vẫn hoàn toàn
lành lặn.
– Mày là thằng đáng ghét. – Tôi kêu to. – Đây hoàn toàn không phải
chuyện đùa. Thật đáng ghét!
Carlo và Daniel cười nghiêng ngả.
– Một trò đùa tuyệt vời! – Daniel cười toe toét. – Này, Carlo. Cho tớ
một… cánh tay. Ha, ha, ha.
Nó và Carlo vỗ vào nhau bồm bộp.
– Đi thôi, anh bạn. – Daniel kêu lên.
Tôi nhìn trừng trừng hai thằng ôn con ngu ngốc.
– Chúng mày phải biết đây không phải chuyện đùa. – Tôi nghiêm nghị
nói. – Chúng ta chưa biết loại bọt biển này là giống vật gì.
– Bọn em cũng chưa biết chị là giống vật gì! – Daniel vừa nói vừa cười
to.
– Nếu tao là con vật thì mày là thằng em của con vật đó! – Tôi trả
miếng.
– Này, em nghĩ ra một ý. – Carlo nói, nháy mắt với Daniel. – Có thể chị
nên buộc dây dắt nó đi dạo. Như thế chắc nó sẽ thích!
Carlo lúc lắc đầu cười ầm lên.
Bọn này phát điên thật rồi.
– Nhưng nó không có chân. – Daniel chêm vào.