– Chị có thể lăn nó đi trên đường. – Carlo gợi ý.
Hai đứa lại cười to hơn.
– Thôi đi, bọn quỷ. Chúng mày cút đi. – Tôi hét lên. – Để mặc tao và
con bọt biển ở lại đây! Xéo đi ngay!
Daniel và Carlo vừa vỗ vai nhau vừa bỏ đi.
Tôi căng thẳng chờ cho chúng đi khỏi. Tôi cần bình tâm lại một lúc để
ngồi nghĩ xem phải làm gì đây với con vật nhỏ bé cuộn tròn này.
Nhưng trước khi Carlo và Daniel ra khỏi phòng ngủ, một tiếng thét
khiến tôi như nhảy dựng lên tận trần nhà. Tôi quay ra thấy Carlo đang khập
khiễng một chân đi vào.
– Lại một trò đùa ngu ngốc gì nữa đây của chúng mày. – Tôi nói.
Carlo mặt nhăn nhó vì đau chỉ xuống chân. Nó rên rỉ ngồi xuống
giường và cố gắng rút chân ra khỏi chiếc giày thể thao. Máu chảy thấm ướt
cả chiếc tất trắng của nó.
– Cái đinh, – nó hổn hển nói, – em dẫm phải cái đinh!
Tôi đưa mắt nhìn chiếc giày trên sàn.
Một cái đinh dài xuyên thủng lớp đế cao su giày và đâm vào chân
Carlo! Kỳ thật, tôi nghĩ. Cái đinh ở đâu ra nhỉ?
– Em ra nhiều máu lắm! – Carlo kêu rên. – Giúp em với!
Tôi hoảng hốt nhìn quanh tìm một cái gì để băng bó cho nó. Trong lúc
đó mắt tôi vẫn không rời con bọt biển ở trong lồng.
– Ôi trời! – Tôi kêu lên.
Con bọt biển rung rung, lắc lắc.
Nhìn nó rung lắc ra dáng rất vui vẻ!
Và nó lại thở nữa – thở to đến nỗi tôi có thể nghe thấy được âm thanh
phát ra từ phía bên kia phòng! Oa oà! Oa oà!