– Có thể đây là một loại siêu bọt biển. – Daniel nêu ý kiến. – Nó mạnh
đến mức có thể sống được trên cạn.
– Có thể nó một phần là bọt biển, một phần là con vật khác. – Carlo
phụ thêm, mắt vẫn chăm chăm nhìn cái vật trên tay. – Em có thể mang nó về
nhà một lúc được không? Thấy nó chắc Sandy hoảng sợ phải biết.
Sandy là người trông trẻ ở nhà Carlo.
– Rồi em sẽ mang trả lại. – Carlo hứa.
– Không được, Carlo. – Tôi nói nhanh. – Phải để miếng bọt biển lại đây
cho đến khi nào chị biết được đích xác nó là gì. Để nó ở đây, trong cái lồng
cũ này.
– Chị cho em mượn chút đi. – Nó nài xin, tay vuốt vuốt đỉnh đầu nhăn
nheo của bọt biển. – Chị thấy không? Nó thích em đấy.
– Không là không! – Tôi đáp lại. – Daniel bảo Carlo đừng làm chị bực
mình nữa.
– Được rồi, được rồi. – Carlo thì thào. – Nhưng mà con vật nhỏ này ăn
gì vậy chị?
– Chị không biết. – Tôi đáp. – Có lẽ nó vẫn sống được không cần ăn gì
cả. Để nó vào lồng.
Carlo thò tay vào cái lồng và đặt con vật xuống. Nó làm việc đó với vẻ
mặt đầy khiếp sợ.
Tôi thấy cánh tay nó run run.
Vừa lúc đó nó bật ra một tiếng kêu khủng khiếp.
– A a a ! Tay tôi! Nó ăn tay tôi!