Carlo nhún vai, mái tóc bờm xờm của nó rủ xuống vai.
– Trông nó như miếng bọt biển cũ. Có gì ghê gớm đâu?
– Nó rất ghê gớm. – Tôi phản bác. – Vật này chắc chắn không phải là
bọt biển.
Tôi lấy từ giá sách mới của mình xuống một cuốn sách to. “Tao tra
Bách khoa thư” tôi giải thích.
– Mục từ bọt biển. Mày phải để nó vào một cái thùng, Daniel. Mày
phải làm như thế.
– Bách khoa thư nói thế nào? – Daniel hăm hở hỏi khi nó đã chồm hổm
trên giường tôi. Hai tay nó cầm chặt miếng bọt biển.
– Ở đây nói rằng loài bọt biển không có mắt. – Tôi đáp.
– Chúng chỉ có thể sống ở trong nước. Nếu ra khỏi nước quá ba mươi
phút chúng sẽ chết.
– Thấy chưa, Carlo? Đây không phải là bọt biển. – Daniel tuyên bố. –
Con vật của chúng ta có mắt. Nó lại ở ngoài nước từ khi ta tìm thấy nó.
– Nhưng tớ chẳng thấy mắt đâu cả. Với lại nó có phải sinh vật hay
không tớ cũng chưa dám chắc. – Carlo nói đầy hoài nghi.
Daniel nhảy khỏi phòng và đưa miếng bọt biển cho đứa bạn.
– Đây cậu cầm lấy xem đi.
Carlo cẩn thận đặt miếng bọt biển vào tay. Đôi mắt nâu của nó giãn
rộng ra.
– Nó có hơi ấm! Nó lại… lại… lại cử động nữa. Nó đang bò. Nó là một
con vật.
Carlo quay sang nhìn tôi.
– Nhưng nếu đây không phải là bọt biển, vậy thì… thì nó là cái gì?
– Chị cũng chẳng hình dung nổi nó là cái gì nữa. – Tôi thú nhận.