5
Ba mẹ con tôi vây quanh bố. Mắt ông mở to đầy kinh hãi. Ông chớp
chớp mắt.
– Hừ? – Ông thì thào. – Có chuyện gì vậy? – Bố lúc lắc đầu và chống
khuỷu tay nhỏm dậy. – Bố thấy mình bình thường, các con ạ. – Ông nói,
giọng run run. Ông cố gắng đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống sàn. – Có lẽ
vỡ mắt cá chân. – Ông rên lên vì đau.
Tôi và mẹ xốc nách bố dìu ra đi văng.
– Ôi, đau quá! – Ông bật rên và lấy tay xoa mắt cá.
– Daniel, lấy đá bỏ vào khăn cho bố. – Mẹ sai bảo. – Kat, con đi lấy
cho bố cốc nước lạnh. – Vừa lau trán cho bố, mẹ vừa bảo. – Giờ anh hãy nói
em nghe chuyện gì đã xảy ra.
Khi tôi cầm cốc nước lạnh trở lại phòng khách thì thấy vẻ mặt bố mẹ
hết sức kỳ lạ.
– Kat, mẹ giận dữ nói. – Con đã xô bố ngã phải không?
– Vì sao con lại xô thang? – Bố hỏi, tay xoa mắt cá chân.
– Sao cơ ạ? – Tôi líu lưỡi, lắp bắp. – Con không xô bố. Con không làm
việc đó!
– Việc đó để bàn sau, cô tiểu thư ạ. – Mẹ lạnh lùng nói. – Bây giờ tôi
còn phải chăm nom bố cô. Bà cúi xuống lấy bọc nước đá chườm vào mắt cá
bị sưng của bố.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng xấu hổ. Làm sao bố lại có thể nghĩ tôi
đã xô ngã ông? Tôi cụp mắt xuống và mới hay là mình vẫn đang cầm miếng
bọt biển. Và tôi còn nhận ra một điều khác nữa. Một điều lạ lùng và dễ sợ.
Thay vì rung lên một cách nhẹ nhàng, miếng bọt biển đập dồn trong tay
tôi. Đập một cách điên cuồng, man dại. Ba bum, ba bum, ba bum. Nhịp rung